Hiashi rơi vào im lặng, Hinata nói không sai. Từ trước đến giờ, cô không bao giờ cãi lời lão. Cô luôn ngoan ngoãn làm theo như một con chó trung thành. Hinata thoái thác cuộc đời của cô trong tay lão. Mặc cho lão sắp đặt cái gọi là số phận. Không chống đối hay đấu tranh. Hiashi cho rằng, lần này cũng thế. Nhưng trớ trêu thay lão đã nhầm, Hinata của ngày hôm qua đi đâu mất rồi? Trước mặt lão, bây giờ là một Hinata hoàn toàn khác. Không nhu nhược, vô dụng như trước đây.
Trước sự kích bác dữ dội, mạnh mẽ từ cô, lão vẫn cho thấy bản lĩnh khó ai sánh bằng. Thể hiện ở cái cung cách thờ ơ, xem như chưa nghe thấy gì của lão.
Đúng là lão muốn chọc điên cô mà.
Nụ cười nhạt, cô cười nhưng bên trong không cười. Trước sự im lặng đó, đủ để trả lời những câu hỏi của cô. Bỏ qua tất cả những con người, đang hiện diện ở đây. Giờ thì trong mắt cô, ở đây chỉ có cô và người đàn ông mà cô gọi là cha.
"Bà ấy đã đồng ý?"
Câu hỏi thứ hai làm Hiashi ngẩng lên, hướng đôi mắt nhìn cô, lão đang thản nhiên nhâm nhi tách cà phê. Hiashi đúng là lãnh đạm một cách đáng sợ.
"Con có ý gì đây?"
Hiashi thả tách cà phê xuống bàn. Lão biết cô đang nói đến ai, người vợ của lão và là mẹ của cô.
"Mẹ, cha đã hỏi ý kiến bà ấy?"
Hinata tiếp tục. Cô muốn xem cha tàn nhẫn đến nhường nào. Cô không muốn lôi mẹ cô ra làm cái cớ. Nhưng cô buộc phải làm thế, nếu không cô sẽ yếu thế trước cha. Và rất có thể sẽ thua trong cuộc chiến này.
"Bà ấy mất rồi, Hinata!"
Hiashi lên giọng không quá cao, đều đều như bình thường.
"Vậy là chưa?"
Câu hỏi làm Hiashi mặt tối sầm xuống.
"Chỉ cần bà ấy đồng ý, con sẽ chấp nhận cuộc hôn nhân này."
Hinata vẫn ám chỉ về mẹ mình, cô nói một điều mà cơ hội để thành sự thật là số 0.
"Hinata! Đừng có tư tưởng điên khùng, hoang đường." Lão gắt gỏng trước đòi hỏi bất khả thi.
"Đơn giản thôi mà." Cô hời hợt mách nước, giọng gay gắt: "Cha chỉ việc tới nghĩa trang, dựng đầu bà ấy dậy, hỏi ý kiến. Bà ấy nói đồng ý thì mọi chuyện được giải quyết."
"Điều đó không bao giờ xảy ra, sẽ không có bất cứ câu trả lời nào." Hiashi nhấn mạnh, lông mày khẽ cau lại khi nhớ đến người phụ nữ của mình. "Con rõ hơn ai hết điều đó. Chưa kể, làm sao có thể lôi kéo người đã mất vào việc của người còn sống."
"Bà ấy là mẹ con." Cô ngang ngược cho biết: "Hoàn toàn có tư cách can dự."
"Nhưng bà ấy chết rồi." Giọng lão nghiến chặt với tuyên bố. Cô bức lão tới mức giới hạn mấy lần rồi. Lão không biết bản thân chịu được bao lâu nữa.
Hinata cười chua chát.
"Phải, mẹ mất rồi." Cô đồng tình với cha. "Bà ấy sẽ không bao giờ trả lời. Đó là điều không thể. Người chết làm gì biết nói chuyện."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc sống mới của Hinata
Ngẫu nhiênĐây là tiền thân của bộ truyện Giai điệu của cuộc sống. Truyện đã ký hợp đồng với story one. Tuy nhiên nền tảng đã đóng cửa, app biến mất. Số phận cuốn sách không biết đi về đâu rồi. Tác giả thấy nhét xó thì chật chội nên mang đăng W. Truyện hoàn to...