Chương 143

31 5 1
                                    

Về phần mình, chưa hoàn toàn yên tâm, Gaara đứng bên cạnh nhìn Hinata không thôi. Tính hỏi cô cảm thấy thế nào, nhất là sau ngày hôm nay cô sẽ làm gì nhưng rồi tự thấy khoảng cách giữa đôi bên còn xa, cần giữ an toàn nên sau phút phân vân cậu ngần ngại tìm hiểu. Mà Hinata quên đề cập tới vụ thổ lộ tình cảm, thật khiến cậu biết ơn lắm luôn, không thì khó xử biết mấy. Có nước phải chạy trốn để tránh đối diện với cô.

Khi thang máy mở, cả hai bước vào, vẫn không nói lời nào. Cứ thế im lặng, ai nấy bận rộn với suy tư của riêng mình. Kỳ lạ, thang máy hôm nay chậm chạp hay sao mà ai cũng bồn chồn, nôn nao muốn nhanh chóng ra khỏi cái hộp kín. Mà sao khéo thế, chỉ có cô và cậu mới chết chứ, đúng kiểu tình huống oái ăm, muốn né mà chẳng thể chạy đâu cho thoát. Đang yên đang lành, chợt cô nhớ đến lời Gaara tuyên bố. Dù có nghĩ đó là lời nói dối của cậu để giúp đỡ, nhưng không hiểu sao cô có chút bối rối, bận lòng về nó. Sau phút do dự, cô quay sang, tính hỏi cho rõ ràng, bất thình lình thang máy đang lên từ từ, đột nhiên xuất hiện những tiếng nổ tanh tách. Có cả tia lóe sáng như tia lửa làm cả hai giật mình hoang mang. Ngay sau đó là đèn tắt lịm, không gian tối om. Hinata trong tình trạng hoảng loạn, chẳng biết làm gì, theo phản xạ ôm chầm lấy Gaara. Hành động bất ngờ khiến người cậu cứng đờ. Trong khi đó, cơ thể nhỏ nhắn của cô gái không ngừng run lẩy bẩy, ép sát vào người chàng trai, tìm kiếm sự bao bọc an toàn. Không cần suy nghĩ, cậu choàng tay ôm lấy cô bằng tất cả sự quan tâm mình có.

"Hinata, tôi đây đừng sợ!"

Giọng trầm ấm khác biệt chất lạnh lẽo xưa cũ, cái vỗ về dịu dàng gần như ngay tức khắc xoa dịu sự nổi loạn từ bên trong cô gái. Rồi sau đó khi mọi cảm xúc đã ổn định, chưa kịp thư giãn thêm vài khắc, một cảm giác kì lạ ồ ạt xuất hiện trong Hinata. Hơi thở đều đều của cậu tỏa ra vuốt ve tóc cô, có chút ấm áp. Trái tim non dại xuôi theo dòng chảy tự nhiên, gây ra tốc độ nhanh. Cô thề mình đã nghe thấy nhịp tim bản thân, liên tục đập thình thịch. Tự dưng Hinata không thấy sợ nữa, thay vào đó yên bình lạ lùng. Có thể là do cô cảm nhận được sự che chở và bảo vệ tuyệt đối của cậu dành cho cô. Lúc này, Gaara cảm thấy cô giống như một con mèo nhỏ dễ thương, cần phải nâng niu, ôm ấp.

Cả hai im lặng trong cái ôm dễ chịu rất lâu, cho đến khi một giọng nói từ bên ngoài cất lên.

"Có ai trong đó không?"

Đội cứu hộ đã đến. Nghe tiếng gọi Gaara bừng tĩnh, lên tiếng đáp trả:

"Có, làm ơn giúp chúng tôi."

Một lúc sau, đèn sáng trở lại, cả hai vẫn chưa tách nhau ra. Chẳng hiểu sao trong khoảng lặng ấy, không ai muốn buông tay.

Cửa thang máy mở ra, đã đến lầu 13. Tới lúc phải trở lại bình thường. Hinata ngại ngùng, từ từ bước xa khỏi Gaara.

Cảm giác này là sao? Đây không phải lần đầu cậu ôm cô. Nhưng lần này cảm giác khác với lần trước. Một cái ôm bình yên. Một cảm giác hạnh phúc. Và cả sự ngượng ngùng.

Hinata ra khỏi thang máy trước, khi cánh cửa căn hộ mở, cô lao nhanh vào nhà. Gaara thẫn thờ một khoảng lặng, trước khi bước đến trước căn hộ kế bên cô. Trong cậu tự dưng xuất hiện một cảm giác lạ lẫm, không chính xác là xuất hiện đáp án cuối cùng cho câu hỏi về cảm xúc mà từ khi quen biết cô cậu phải khó khăn tìm kiếm.

Cuộc sống mới của HinataNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ