Chương 150

30 5 0
                                    

"Mẹ cô không dạy cô cách cư xử đúng mực, nói chuyện phải phép?" Mẹ nàng tỏ vẻ chê trách mẹ cô.

Một lần nữa, cô không đưa tay chạm vào má. Dù biết cát tát là quá đau. Bà ta vừa nhắc tới mẹ cô, người mà đối với Hinata là người quan trọng nhất. Người cô kính trọng và tự hào nhất. Đôi mắt long lanh nước mắt chực tuôn ra. Nhưng ngay sau đó có lấy lại sự điềm tĩnh, kiềm chế không để nước mắt tuôn ra. Cái tát đó rất đau, nhưng cô không thể khóc. Nghĩ đến mẹ cô càng không được khuất phục. Hinata nhìn vào đôi mắt người phụ nữ với sự tự hào cô nói.

"Rất tiếc, mẹ cháu ra đi khi cháu còn rất nhỏ."

"Hóa ra là vậy, chính vì thế nên không ai dạy dỗ cô, để mặc cô trở nên trơ trẽn, làm chuyện xấu không biết xấu hổ."

Mebuki không thấy xót thương ngược lại buông lời nanh nọc, chế nhạo cô.

Cô không phản kháng, lịch sự hỏi: "Sao bác lại đánh cháu?"

"Nếu cô đã không có ai dạy dỗ, thì để tôi thay mặt cha mẹ cô chỉ bảo cho cô, thế nào là cư xử phải phép. Tôn trọng người lớn."

"Thôi khỏi, cảm ơn ý tốt của bác." Cô thẳng thừng khước từ: "Cháu đây nào dám đón nhận những bài học làm người từ bác. Cháu đâu xứng với sự chỉ bảo của một người cao quý, đạo đức như bác."

Giọng cô sặc mùi mỉa mai.

"Không cần khách sáo. Coi như ta làm phúc."

"Thế sao được. Đừng phung phí phúc cho một người như cháu. Tốt hơn hết bác nên để dành. Biết đâu một ngày bác, hoặc con gái bác cần phúc đó hơn cháu. Vả lại cháu thật chẳng muốn trở nên giống Sakura."

"Con gái ta làm sao?"

"Cô ấy quá tốt đẹp và thánh thiện như bác vậy. Cô ấy quá hoàn hảo. Mà hoàn hảo hại nhiều hơn lợi."

Ý của cô là gì đây?

"Còn về phần cháu bác khỏi lo. Cháu đã được dạy dỗ đàng hoàng tử tế, cẩn thận từ mẹ. Mặc dù thời gian không nhiều, những gì cháu học lại nhiều vô kể. Đủ dùng cả đời không hết. Có khi cách dạy dỗ cháu học được còn tốt hơn khối người thích khoe mẽ ta đây đạo đức, với biết cách cư xử sao cho cao quý."

"Thật thế à, cô vừa mới chả bảo mẹ mình mất rồi cơ mà? Sao có thể dạy dỗ cô tử tế được. Đúng là đã không tử tế còn học thói dối trá."

"Bác nhầm rồi." Hinata phản bác, giọng nói của cô cũng thay đổi ngữ điệu.

Mebuki thoáng ngạc nhiên trước thái độ Hinata kiêu ngạo mà cô trưng ra, đáp trả lời bà ta.

- Nhầm à. - Lại giọng điệu đó, với sự mỉa mai. - Chẳng có gì nhầm lẫn ở đây cả. Tất cả bản chất thật của cô đều được mọi người ở đây tận mắt nhìn rõ.

"Dù đã mất, nhưng trước đó mẹ đã dạy cháu rất nhiều điều. Nhất là hai bài học sâu sắc và đắt giá. Bác có muốn biết đó là gì không?"

Hinata nói với niềm tự hào khi nhắc đến mẹ. Cô hỏi người phụ nữ đứng trước mặt nhìn cô đay nghiến không thôi.

"Không cần." Mebuki đáp cọc cằn.

Cuộc sống mới của HinataNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ