Chương 102

40 5 0
                                    

Như một quy luật bất di bất dịch. Bất chấp tất cả ngày mới sẽ luôn đến dẫu cho đã có những chuyện không vui xảy ra vào hôm qua. Giống như sau cơn mưa trời lại nắng, Cầu Vồng sẽ xuất hiện. Hay qua ngày giông bão sẽ là những khoảnh bình yên.

Nhờ sự trợ giúp của Gaara cô đã vượt qua khó khăn và có một giấc ngủ an lành. Cảm giác những tia nắng đầu tiên soi rọi vào căn phòng, kích thích làn da nhạy bén của mình, Gaara giật mình bừng tỉnh. Đảo mắt nhìn quanh chốn xa lạ không phải nhà mình, cậu khựng lại vài giây kịp hồi phục ký ức về đêm qua. Tức thì nhìn chằm chằm vào cô gái vẫn còn say giấc nồng. Đoạn nhìn tay, chà cái đan xen vẫn không bị rạn nứt cho dù cả hai đã chìm sâu vào giấc ngủ. Quả thật đêm qua cậu ngủ rất sâu mặc cho tư thế không được thoải mái. Bỗng dưng cậu nhận ra, cảm giác yên bình cậu đã có trong lúc ngủ là do Hinata mang lại. Gaara nhìn vào tay cả hai lần nữa trước khi chậm rãi tháo gỡ nó ra. Dù không muốn nhưng chẳng thể làm khác.

Buông tiếng thở dài, liếc mắt nhìn về phía tấm rèm đung đưa. Biết trời đã sáng, không đợi Hinata tỉnh lại, Gaara nhanh chóng rời khỏi bệnh viện mà không nói với bất cứ ai kể cả y tá.

Cứ thế không chút lưu luyến, hay do dự, Gaara lạnh lùng quay gót rời khỏi. Cảm giác lạ lẫm, khác thường vừa mới tìm đến xin phép cho cậu được phớt lờ nó, bởi Gaara chẳng thể tiếp đón nồng hậu, nhiệt tình được đâu. Trái tim cậu còn ngổn ngang đủ bề, e rằng chưa thể chứa chấp thêm bất kỳ thứ nào khác.

Một lúc sau.

Hinata từ từ mở mắt. Ánh nắng mặt trời làm chói mắt cô. Hinata nheo hai hòn ngọc rồi mở ra lần nữa sau khi đã chịu đựng được sự tiếp xúc của ánh sáng đối với phần nhạy cảm của mình. Cô quét khắp phòng, nhìn thấy quang cảnh đều màu trắng.

Một màu trắng quen thuộc, có chút gần gũi. Nhưng hiện tại cô chưa hoàn toàn nắm bắt được cái gì ra cái gì. Đầu còn choáng váng, trong khi cơ thể cô nặng nề như một tảng đá.

- Đây là đâu nhỉ?

Giọng nói vẫn còn lạc đi. Cơ thể không che giấu nỗi sự mệt mỏi và đau nhức.

- Cô tỉnh rồi à?

Cô gái mặc đồng phục hồng, nở nụ cười với Hinata.

- Đây là bệnh viện ư?

Hinata nhìn cô gái với đồng phục y tá nên đoán.

- Phải đó. - Cô ý tá nhẹ nhàng trả lời. - Cô bị thương và được đưa vào đây từ tối hôm qua.

Ui da, Hinata vẫn còn đau đầu, chưa thể nhớ được chuyện gì.

- Sao tôi đến được đây nhỉ? - Cô lẩm bẩm.

- Có người đưa cô đến đây.

Cô y tá trả lời khi kiểm tra bình truyền dịch của Hinata.

Nghe thấy thế, Hinata chợt nhớ ra chuyện tối qua. Có ai đó đã chơi khăm khi nhốt cô vào phòng kín, và cũng có ai đó đã cứu cô, nhưng cô không biết là ai cả.

Càng nghĩ càng khiến cô đau đầu hơn.

Hinata nhăn mặt, lắc đầu mong xua đi những hình ảnh rùng rợn tối qua.

Cuộc sống mới của HinataNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ