Chương 128

33 2 0
                                    

Sáng hôm sau. Hinata vẫn đến trường như bao ngày, nhưng tâm trạng của cô không tốt. Cô không có đồng phục để mặc. Hinata chưa bao giờ nghĩ đến việc, có hơn một bộ đồng phục là cần thiết. Chính vì điều đó, mà bây giờ cô đang khổ sở vì không biết làm thế nào, đối diện với cơn thịnh nổ của bà Tsunade.

Hinata trên đường bước vào lớp, với bao con mắt nhìn cô chỉ trỏ. Ai ai cũng gọn gàng trong bộ đồng phục xinh xắn, riêng cô mặc trang phục thường ngày của cô. Khẽ thở dài cô bước vào phòng thay đồ. Cô sẽ mặc đồ thể dục cũng được, nghĩ thế cô mở cánh tủ đồ của cô. Một lần nữa cô mở to mắt với những gì cô nhìn thấy.

Mọi người đã xếp hàng đầy đủ theo lớp. Điểm danh từ một đến cuối, vẫn chưa thấy Hinata đâu.

"Hinata sao chưa đến."

Tenten lo lắng nhìn đồng hồ.

Trong khi đó Karin lại lên tiếng nói móc.

"Cô ta không có đồng phục, làm gì dám đến."

Tenten quay lại lườm Karin. Sakura thì im lặng, khi bắt gặp ánh mắt Karin nhìn mình. Một nụ cười nhếch môi, Karin dành cho nàng. Sakura vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên như không có chuyện gì.

"Chào mừng các em..." Tiếng Tsunade vang lên, làm những người bạn của Hinata lo lắng hướng nhìn đến cánh cửa, hy vọng cô sẽ xuất hiện. Đã không mặc đồng phục thì thôi, còn không tham dự, chắc chắn hình phạt là không nhỏ.

Neji cũng hướng mắt nhìn lối vào. Đột nhiên cánh cửa mở ra. Khuôn mặt lo lắng của anh nở một nụ cười, khi Hinata bước vào với bộ đồng phục chuẩn của trường.

Chuyện là thế nào? Ai cũng hiếu kỳ nhưng không có người thỏa mãn cho, nên đành im lặng mà phớt lờ cho qua. Hinata đã an toàn vậy là đáng mừng, chuyện cũ không vui tốt hơn hết đừng nên mở mà hãy đóng kín.

...

Cuối cùng buổi lễ cũng đã kết thúc. Sau hơn ba tiếng ngồi lắng nghe về lịch sự và những thành tích mà trường đã đạt được trong những năm qua. Thời gian còn lại học sinh được nghỉ, tự do vui chơi.

"Chuyện là thế nào, Hinata? Cậu kiếm đâu ra đồng phục mới nhanh vậy?"

Tenten hỏi cô gái đang hân hoan đi bên cạnh mình. Hinata hiểu ý cười toe toét, giọng bông đùa.

"Có lẽ ông trời thương tình tớ ăn ở hiền lành, nên sai thiên sứ gửi nó xuống cho tớ."

"Hinata." Tenten nghiêm giọng hỏi cho kì được. "Đừng có đùa, có gì nói đi, cậu làm tớ tò mò."

Tâm trạng lâng lâng bị nó làm cho cụt hứng, Hinata dỗi hờn đành chiều chuộng bạn.

"Thú thật tớ cũng không biết nó ở đâu mà ra. Khi mở cánh tủ đồ đã thấy nó được treo trên móc rồi. Tớ cũng thấy bất ngờ lắm luôn, cứ ngỡ có lẻ đồng phục của ai đó để lộn vào tủ mình, nhưng khi chắc chắn trên đồng phục có ghi tên mình mới dám mặc. Đến giờ tớ vẫn chưa thể tin được điều kỳ diệu đã xảy đến với mình."

Hinata phấn khích phân trần, tận sâu trong tâm can cũng không ngừng thắc mắc, rốt cuộc ai đã giúp mình?

"Thế thì tốt quá còn gì? Đúng ở hiền gặp lành, từ nay về sau tớ phải đích góp công đức mới được."

Cuộc sống mới của HinataNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ