Chương 77

40 6 0
                                    

Cậu nhìn lưng cô rất lâu, đấu tranh để kìm hãm thứ cảm xúc lạ lẫm lần đầu tiên xuất hiện, mới lạ nhưng vô cùng khó chịu. Gaara không chắc chắn hay biết rõ nó là gì hết, chỉ có sự mơ hồ, mông lung xâm chiếm trên diện rộng, xáo trộn mọi ngóc ngách bên trong cơ thể. Cảm giác co thắt dưới bụng, nôn nao nơi lồng ngực cứ thế hoành hành. Cậu nghĩ mình bị bệnh chứ nào có hay trái tim vốn dĩ tự mình hoạt động mà không theo sự điều khiển của hệ thần kinh. Thành thử với những người khô khan, khiếm khuyết về mặt tình cảm như cậu rất khó để phân biệt cho đúng từng loại cảm xúc mà trái tim tạo nên.

Mọi thứ đều cần thời gian.

"Cô ấy đang lo cho mình. Thật tình... sao cứ thích quấy rối suy nghĩ của người khác, khiến họ phải day dứt không yên? Cô cố tình làm vậy hay ngây thơ vô tội thế?"

Gaara có chút vui sướng nhưng mau chóng biến thành nỗi sợ hãi. Ý nghĩ mở rộng cửa để cô bước vào cuộc sống của mình thật sự khủng khiếp. Không phải theo kiểu cô là thứ gì đó xấu xa gây hại cho cậu mà là bản thân cậu khó lòng chấp nhận sự hiện diện gần gũi của cô bên cạnh mình. Sau cùng, Gaara quyết định nghe lời Hinata, dù thật sự cậu cũng chẳng quan tâm tới mấy vết sẹo thiếu thẩm mỹ kia. Gaara vội đặt con tôm xuống dĩa, ăn những thứ còn lại. Cậu ăn xong phần của mình, rồi cứ vậy nhanh chóng đứng dậy.

- Cậu xong rồi à? - Naruto vừa nhai vừa hỏi. - Nhanh thế?

- Tôi đi trước đây. - Gaara hời hợt đáp. - Nhai cho kỹ kẻo mắc nghẹn đó.

Gaara ngạo nghễ quay lưng rời khỏi phòng. Cậu ta thôi nhìn theo, quay lại với dĩa của mình, bất chợt nhìn thấy dĩa Gaara còn mấy con tôm chưa hề được đụng tới. Naruto khó hiểu, không giải thích được tại sao dĩa thức ăn của Gaara chỉ còn lại mỗi tôm? Rồi cậu ta cảm thấy tiếc rẻ.

- Đúng là lãng phí. - Cậu ta làu bàu. - Còn biết bao nhiêu người chết đói ngoài kia.

Cuối cùng cậu chàng quyết định xử lý hết số tôm Gaara để lại, không sót con nào.

Gaara chưa bao giờ ăn tại căn tin. Nhưng hôm nay, cái thằng bạn cứ năn nỉ mãi. Ai cũng biết tính Naruto, cậu ta sẽ không từ bỏ nếu không hoàn thành mục đích. Lì lợm, ngoan cố, không khuất phục vốn là bản tính từ khi cậu ta sinh ra đã thừa hưởng. Vậy nên không muốn bị Naruto bám theo, Gaara đành chấp nhận đi ăn cùng cậu ta. Và cậu đã bất ngờ khi Hinata cũng ở đó. Thế là muốn tránh cũng tránh chẳng được, dòng chạy cuộc sống cứ thích để mọi thứ theo tự nhiên, có muốn ngược dòng e khó. Điều duy nhất cậu có thể làm là giả mù, không thấy sẽ không bị phân tâm, không bị xáo trộn tâm can thì sẽ chẳng sinh ra những suy nghĩ không đâu, hại não, mệt mỏi bản thân.

Ấy thế mà, cô lại chẳng hiểu cho nỗi lòng cậu. Vô tư rộng lượng bỏ qua thái độ của cậu dành cho mình. Hinata bất chấp hậu quả vẫn quan tâm, để ý đến cậu, sau khi cậu tỏ ra thờ ơ không quen biết cô. Điều đó làm cậu ấm lòng, đồng thời cũng không ngừng lo lắng.

Rời căn tin, Gaara bước lên sân thượng, thế giới riêng của cậu. Nhưng bây giờ không còn nữa, vì cậu đã bất đắc dĩ chia sẻ nó với Hinata. Quyết định đánh một giấc ngắn, cậu ngả lưng xuống ghế như mọi khi, đôi mắt thâm quầng nhắm nghiền.

Cuộc sống mới của HinataNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ