Một cặp vợ chồng quyết định ly hôn sau mười năm chung sống. Họ đã thường xuyên cãi vã nhau trong nhiều năm qua, không chịu đựng nổi, cả hai quyết định giải thoát cho nhau để đi tìm hạnh phúc riêng. Điều duy nhất khiến cả hai còn níu giữ nhau suốt ngần ấy năm chính là cô con gái nhỏ của họ. Nhưng rồi, cái tôi cá nhân vẫn chiến thắng, họ cho rằng chia tay sớm khi con chưa hiểu gì, sẽ dễ chấp nhận mọi việc hơn...
Cuối cùng cái thời khắc đó cũng đến, ngày cả hai người ra tòa.
Vị thẩm phán ngẩng đầu nhìn hai bên lần nữa rồi hỏi lần cuối cùng:
- Anh chị chắc chắn muốn ly hôn?
- Vâng! chúng tôi chắc chắn. - Cặp vợ chồng kia đồng thanh nói lớn.
- Vậy được, tôi tuyên bố hai người chính thức không còn là vợ chồng.
Vị thẩm phán tuyên bố rồi gõ chiếc búa xuống mặt bàn. Quyết định đã được thông qua.
Mọi chuyện kết thúc đúng với tâm nguyện của hai bên, nhẹ nhàng trong hòa bình.
Phiên tòa khép lại với những cảm xúc khác nhau, hai bên đều nhẹ nhõm sau khi được giải thoát khỏi sự ràng buộc, cuối cùng họ cũng dứt khoát được mọi chuyện.
Niềm vui sướng lộ rõ trên nét mặt hai con người kia.
Có ai để ý tới cô bé xinh xắn ngồi lặng im trên chiếc ghế. Đôi mắt hồn nhiên, yêu đời bỗng chốc trở nên u ám, buồn khổ quan sát diễn biến từ đầu cho tới bây giờ.
Vậy là sau bao nỗ lực cố gắng hàn gắn mối quan hệ, tất cả đều buông xuôi tự giải thoát cho mình. Đâu có quan tâm tới sự tổn thương của một đứa trẻ.
Mười tuổi, cái tuổi còn thơ ngây lắm nhưng cũng hiểu chuyện lắm. Từ lâu nó đã biết bố mẹ chỉ giả vờ trước mặt nó thôi, thế nhưng nó thích sự giả vờ đó. Nó thích có bố mẹ kề bên, cùng nói chuyện, cùng dạo chơi.
Nhưng tất cả đã không thể như trước nữa.
Đừng nghĩ trẻ con không hay biết gì, nó hiểu rõ hơn ai hết cái sự mất mát bố mẹ nó vừa mới ban tặng cho mình.
Nó biết ly hôn là gì.
- Bố mẹ ơi!
Cô gái nhỏ cất giọng nói buồn rầu, tụt xuống khỏi cái ghế lớn hơn thân hình nhỏ bé của nó, lon ton chạy tới chỗ bố mẹ đang đứng. Một tay nắm lấy bàn tay cha, tay còn lại nắm bàn tay mẹ. Cảm nhận được hơi ấm nhỏ bé ấy, cặp vợ chồng đồng điệu nhìn xuống con. Đôi mắt trong veo ánh lên tia hy vọng mong manh, họ chạnh lòng vội quay nhìn nơi khác, chẳng muốn nhìn nét thơ ngây kia bị vướng bẩn.
Trong căn phòng trang trọng, không khí trở nên ngột ngạt, đôi mắt hồn nhiên kia vẫn chưa thôi nhìn cha rồi quay sang mẹ.
Nó thật sự không muốn phải rời xa bất cứ ai.
Cái đầu vốn đơn giản, vô tư ấy bỗng chốc bị nhuốm màu bởi lỗi của người lớn, những sợ hãi khiến nó không sao chịu nổi.
Nó rõ hơn ai hết, ly hôn đồng nghĩa nó không còn được sống cùng bố cùng mẹ nữa. Nó sẽ phải chọn một trong hai. Nếu ở cùng bố thì không bao giờ còn thấy mẹ, còn nếu chọn sống cùng mẹ thì sẽ chẳng bao giờ được bố ôm vào lòng nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc sống mới của Hinata
RandomĐây là tiền thân của bộ truyện Giai điệu của cuộc sống. Truyện đã ký hợp đồng với story one. Tuy nhiên nền tảng đã đóng cửa, app biến mất. Số phận cuốn sách không biết đi về đâu rồi. Tác giả thấy nhét xó thì chật chội nên mang đăng W. Truyện hoàn to...