Chương 147

25 3 1
                                    

Thời gian cứ thế trôi nhanh. Mới đó đã hết ngày. Hinata dạo bước trên đường từ chỗ làm trở về nhà. Vừa đi cô vừa nghĩ vu vơ, chợt nhớ đến câu nói của Gaara.

''Bất cứ cô gái nào cũng nên có một chiếc váy trong tủ đồ của mình."

Câu nói đó cứ vang vọng trong đầu, Hinata nhất quyết xua tan mà chẳng được. Cô dừng bước đưa tay xoa nhẹ lên mặt, rồi thở ra, giờ mới để ý mình đang đứng trước cửa hàng quần áo hôm nọ. Đưa mắt nhìn vào trong lần nữa, một cảm giác hụt hẫng như mất thứ gì đó không rõ ràng. Chiếc váy cô thích đã không còn nữa, thay vào đó là một cái khác, cô nhìn qua không có cảm tình gì hết.

Hinata quyết định bước vào cửa hàng thử tìm một lựa chọn thay thế xem sao. Sau một hồi tìm kiếm, không thấy cái nào phù hợp. Cái cô thích đã có người mua. Do Hinata kén chọn hay không đủ tự tin như ai kia nói? Người bán hàng cứ nói đi nói lại rằng, dáng cô rất đẹp, chỉ cần tìm được chiếc váy thích hợp là một sự kết hợp hoàn hảo. Hinata đã thử rất nhiều bộ, màu sắc, kiểu dáng đa dạng, dù người bán tấm tắc khen ngợi, nhưng cô lại thấy không hợp với mình.

Hinata rời đi với sự thất vọng, ngước mắt lên nhìn trời cao, thổi nhẹ mái tóc mai của mình. Cả quãng đường đi, cô cứ suy nghĩ về chuyện ăn bận. Bỗng cô phát hiện ra một triết lý khá hay ho.

Chuyện chọn một chiếc váy hay đôi giày, hay bất cứ món đồ thời trang nào, cứ ngỡ đơn giản nhưng không hề. Có thể bề ngoài trông đẹp đẽ, chất liệu tốt nhất. Nhưng khi khoác lên lại không thoải mái, không mấy ấn tượng. Có thể người ngoài cuộc nhìn vào, hết lời khen ngợi, nhưng bản thân người mặc lại không nghĩ thế, nó không hợp với phong cách của mình. Quá chật, quá rộng hay không thoải mái, khi khoác lên người không tạo cảm giác tự tin. Liên hệ chuyện vặt, tầm thường ấy với chuyện tình yêu, Hinata cảm thấy thấm thía và quá đúng. Có đôi khi chưa chắc người thương mình lại là người phù hợp với mình.

Tối đến, cô lên mạng tìm kiếm về thời trang. Có rất nhiều lựa chọn, nhưng vẫn không chọn được cái nào. Cuối cùng cô ngủ gục trên bàn lúc nào không hay.

...

Hôm sau, trường có cuộc họp hội đồng nên học sinh được nghỉ. Hinata bừng tỉnh sau giấc ngủ, tay và cổ tê cứng. Vội vàng đứng dậy tính vào nhà vệ sinh, nhưng nhớ ra hôm nay được nghỉ học, vậy là cô leo giường ngủ tiếp. Thế nhưng chưa đến ba giây, cô ngồi bật dậy. Nhớ ra việc cần làm là tìm một chiếc váy, Hinata cau có, bước chân xuống giường vào phòng vệ sinh.

Ăn nhẹ bữa sáng rồi lao ra khỏi nhà, đến trung tâm mua sắm. Mục tiêu là chọn cho mình một bộ váy phù hợp, chỉ đơn giản vậy thôi. Hinata quả quyết, sẽ thử mặc thứ đó một lần.

Hinata trở về nhà sau khi kiếm đại một bộ vừa mắt, lúc này đã là buổi chiều. Vừa rời khỏi thang máy, đứng trước cửa nhà, cô nhìn thấy hộp quà, đặt ngay ngắn dưới sàn.

Hinata cúi xuống xem, trên đó có đề tên cô là người nhận. Hinata thắc mắc không biết ai gửi, không biết bên trong là gì? Sau phút suy xét, cô cầm lên mang vào nhà. Đặt đồ xuống bàn, cô mở nó ra xem ngay.

Hinata mở rộng mắt khi nhìn vào trong hộp. Đó là chiếc váy mà cô thích được trưng bày ở cửa hàng lần trước. Chiếc váy với màu hồng phấn ngọt ngào, làm tôn làn da trắng của cô. Nó làm từ chất liệu ren kiêu sa, với phần tay cách điệu mới mẻ cùng dáng váy xòe. Hinata đưa lên ngắm nghía chúng. Cô mỉm cười nhìn tấm thiệp kèm theo, đáng tiếc người gửi dấu tên.

Cuộc sống mới của HinataNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ