Chương 157

23 3 0
                                    

Sakura ngồi trên giường, trong phòng của mình, bên cạnh là quần áo vừa được xếp gọn gàng. Nàng đang đóng gói hành lý, để sang Mỹ. Nàng sẽ rời Nhật trong nay mai. Cảm giác trống trải, lạnh lẽo chiếm lấy tâm hồn, ngồi mà cứ trầm tư suy nghĩ về những gì Hinata nói, Sakura bỗng giật mình khi chuông điện thoại reo lên, nàng luống cuống đưa tay với lấy chiếc điện thoại nằm trên bàn.

"Ino!"

Sakura thốt lên khi thấy số điện thoại gọi đến. Nàng không ngờ cô bạn kiên trì tới vậy. Gọi và nhắn tin không biết bao nhiêu cho nàng. Một lần nữa đưa mắt nhìn chăm chăm màn hình, cuối cùng nàng quyết định không bắt máy như những lần trước đó. Sakura đặt điện thoại xuống bàn, định ngả lưng xuống giường cho quên hết mọi chuyện phiền não. Nhưng nguyện vọng của nàng bất thành khi chuông lại vang lên.

Sợ mình bị làm phiền. Sakura ngồi dậy, tắt nguồn. Nhưng bất chợt nàng nổi hứng tò mò muốn đọc tin nhắn được gửi đến từ Ino. Nàng đã đọc hết những gì bạn gửi, nhưng không hồi đáp lại tin nào hết.

'Tớ biết cậu sẽ không bắt máy, nhưng xin cậu đừng tắt nguồn điện thoại.'

Sakura cứ thế cầm điện thoại trên tay, thực không biết Ino tính làm gì. Muốn phớt lờ cũng chẳng được, sau cùng nàng quyết định kiên nhẫn chờ xem.

Không để nàng phải chờ đợi lâu.

Tiếng chuông điện thoại reo lên vang ầm ĩ, rất nhiều tin nhắn gửi đến, đếm không xuể.

Sakura rơi nước mắt đọc từng dòng tin nhận được, không chỉ Ino mà từ các bạn cùng lớp, trong số đó có cả Nagano. Tất cả đều muốn nàng ở lại. Họ muốn cùng nàng trải qua khoảng thời gian học sinh vui vẻ, đáng nhớ.

Thật xúc động!

Nàng cảm động tới mức khóc sướt mướt không ngừng.

Cứ như thế, Sakura không bỏ lơ tin nào, đôi mắt nhòe đi vì khóc nhiều, nhưng nàng vẫn chăm chú lắng nghe những lời gửi gắm mà các bạn muốn truyền đạt. Suốt cả buổi tối nàng liên tục nhận được tin. Nó không khiến nàng thấy phiền, ngược lại cảm thấy hạnh phúc. Thực sự hạnh phúc khi mọi người đều quan tâm, lo lắng cho mình.

Nắm chặt chiếc điện thoại trong tay. Sakura không ngừng khóc nức nở như một đứa trẻ.

Bà Mebuki lo lắng khi nghe tiếng khóc của con gái, vội mở cửa bước vào phòng. Bà ôn tồn lên tiếng:

"Sakura!" Rồi tiến đến ngồi bên nàng, dỗ dành: "Sẽ ổn thôi mà, con đừng lo nghĩ thêm. Vui vẻ chờ đón một tương lai mới phía trước."

Cô gái tóc hồng ôm chầm lấy mẹ mình nói trong tiếng nấc: "Con sai rồi mẹ ơi! Con thật không muốn phải rời xa nơi này."

Mebuki nở nụ cười âu yếm nhìn con.

"Sakura, mọi người sẽ mở rộng vòng tay nếu con biết quay đầu."

Sakura gật đầu thấu hiểu, nước mắt vẫn rơi. Nàng sụt sịt trong vòng tay ấm áp của mẹ.

Giờ đây trái tim nàng dường như đã được chữa lành đôi phần, nhẹ nhõm vô cùng.

oOo

Trường cao trung Tokyo 2. Một ngày bình yên.

Lớp 2A vẫn vô tư như thường ngày. Tiếng nói cười rôm rả của những cô cậu học sinh là cảnh tưởng rất đỗi quen thuộc. Lớp ồn như cái chợ, ấy thế mà khi tiếng chuông vang lên là ai về chỗ người đó, trật tự một cách lạ thường. Trước kia đâu có như vậy, nhưng nhờ sự nhiệt tình và trách nhiệm của Hinata khi còn làm lớp trưởng mới có được.

Cuộc sống mới của HinataNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ