Chương 47

71 11 0
                                    

- Chờ chút nào Hinata, tôi còn chưa nói xong. - Hắn yêu cầu cô nán lại.

- Gì nữa đây? Chẳng phải giữa chúng ta giải quyết xong rồi?

Lúc này hắn bất ngờ đứng dậy nhìn chằm chằm vào cô. Hinata nôn nao trước cái nhìn của hắn:

- Gì thế? Tự dưng nhìn người ta lạ vậy?

Rồi không chịu được vội tránh cái nhìn trìu mến đột ngột ấy.

- Hinata, những gì tôi nói với Sakura là sự thật.

Hắn vẫn không rời mắt, ghim chặt ánh nhìn vào cô, giọng khẳng định.

- Sakura? - Cô quay lại dồn hỏi: - Cậu nói với cậu ấy chuyện gì làm sao tôi biết được?

- Sakura đã nói cô nghe rồi không nhớ à?

- Nói thế nào cơ?

Hinata cố nhớ đến những gì nàng từng nói, thế nhưng không mấy ấn tượng.

- Cậu muốn nói gì thì cứ nói? Sao phải vòng vo, thẳng thắn xem nào. - Cô yêu cầu hắn.

- Tai cô không những bị điếc mà trí nhớ cũng quá tế. - Hắn phàn nàn.

- Này! Dù tôi có bị làm sao thì can gì tới cậu đâu.

Hắn lại muốn nghe cô mắng, nhưng cô không dễ dàng chiều lòng hắn đâu. Mặc kệ hắn, cô tập trung vào thế giới riêng tư của mình, nhớ lại dòng kí ức nào đó mình đã lãng quên.

Sakura đã nói gì nhỉ? Cô cố nhớ lại, không phải cái đó, cô lắc đầu rồi tiếp tục nhớ. Là gì nhỉ? Cô lẩm bẩm, xoa đầu bứt tóc.

Một lúc sau, cô lại lẩm nhẩm: - Sasuke thích cậu.

Bỗng cô hốt hoảng nhìn hắn: - Đừng có nói...

Và ngay lập tức cô thấy ân hận những gì mình vừa thốt ra. Hinata đưa tay bịt miệng sửng sốt nhìn Sasuke. Từ nãy đến giờ hắn không ngừng quan sát, hắn phải bật cười khi phát hiện ra bộ dạng ngu ngơ lúc cô suy nghĩ, trông đáng yêu vô cùng.

- Không tệ như tôi nghĩ mặc dù mất khá nhiều thời gian để nhớ.

- Gì? Trí nhớ tôi... không tệ như cậu nói thế đâu. Chẳng qua tôi không bận tâm những thứ không đáng. - Cô bĩu môi chống chế.

- Ý cô nói tình cảm tôi đối với cô không đáng để bận tâm chút nào.

Hắn suy diễn lung tung nên hiểu sai ý cô.

- Tôi không có ý đó.

Cô tìm cách giải quyết dễ nghe, không để hắn tự ái nhưng mà khó ghê nên bỏ luôn, cô nhanh chóng chuyển chủ đề:

- Mà điều đó có gì to tát. Ai lại tin lời của một kẻ chuyên đem người khác ra làm trò đùa cơ chứ. Tôi đâu có ngốc. - Cô biện hộ cho mình rồi lại chất vấn hắn. - Mà đó là thật hả? Đừng có đùa kiểu ấy không vui đâu. - Cô nhìn hắn có chút nghi ngờ.

- Là thật đấy, tôi thích cô.

Nom hắn mới nghiêm túc làm sao. Mà kì lạ lúc hắn nghiêm túc lại có vẻ không đáng tin.

Hinata đột nhiên cười phá lên. Cô ôm lấy bụng mình mà cười.

- Này. - Hắn gắt lên: - Cười cái gì? Có gì đáng cười thế?

Cuộc sống mới của HinataNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ