Chương 130

41 4 0
                                    

Là hôm trước, hồi tưởng.

Ở một góc khuất, hoang vắng người qua lại, phía sau trường học đang diễn ra một cuộc gặp gỡ chẳng chút vui vẻ gì. Nói trắng ra là căng thẳng giữa một người có uy thế khủng khiếp với một người tầm thường, có khi lép vế về cả khí chất lẫn mọi mặt.

"Tôi đã mua hết số đồng phục như cô yêu cầu."

Cô gái sở hữu mái tóc xanh đen, trên tay cầm túi đồ to vừa nói vừa đưa túi đồ cho cô gái tóc đỏ.

Chỉnh lại cái kính của mình. Cô gái tóc đỏ vẫn giữ vẻ mặt khinh bỉ đối phương, lên tiếng.

"Làm tốt lắm, giờ thì đem chúng đi xử lý. Phải đảm bảo mọi thứ suôn sẻ, không để lại bất kỳ dấu vết nào."

Karin ra lệnh không thèm quan âm vẻ mặt khó chịu của đối phương.

"Tôi phải làm gì với chúng bây giờ? Mặc không hết, bán chưa chắc có người mua."

Cô gái tóc xanh lo sợ nhìn Karin, thật chẳng sáng dạ chút nào.

"Đồ ngu." Ả bực bội quát. "Có thế mà cũng hỏi. Tự động não đi. Làm không ra trò thì liệu hồn đó."

Nói rồi Karin bước đi, để lại cô gái tóc xanh với túi đồ to. Cô gái loay hoay mãi mới quyết định đem túi đồ ra phía xa hơn, đến khu vực đổ rác thì dừng. Cảm thấy ý tưởng nảy sinh trong đầu rất khả quan, cô gái quyết định thực hiện. Quan sát xung quanh kỹ càng khi không phát hiện có ai lai vảng, cô ta mới run rẩy đôi tay châm lửa, rồi bỏ từng thứ vào để đốt. Thủ tiêu là thượng sách để tránh rắc rối sau này. Tưởng mọi chuyện sẽ ổn, không ngờ đúng lúc cô lao công tiến về phía đó, để đổ rác. Thấy có người, cô gái tóc xanh chuồn ngay lập tức vì sợ bị bắt quả tang. Người phụ nữ đến nơi thì thấy có đống lửa đang đỏ rực, mùi khét rẹt. Cô ấy tìm cách dập lửa, nếu không nó có thể lan sang các khu vực khác. Xong xuôi cô để ý thấy trong túi đồ, còn sót lại một bộ đồng phục nữ mới tinh. Nhưng trên ống tay áo có vết màu đen do gần lửa gây ra. Thấy tiếc cô mang bộ đồng phục vào trong. Khi đi đến hành lang, tình cờ lúc này, một cậu con trai với mái tóc đỏ bước ngang qua. Cô ấy nhận ra cậu nên cất tiếng gọi.

Gaara quay lại theo tiếng gọi. Người phụ nữ hớn hở tiến đến. "Cậu còn nhớ cô không?"

Gaara đáp lại bằng một cái gật đầu.

"Cô gọi cháu có việc gì không?"

Cách nói chuyện của Gaara cũng đã thay đổi, không còn nói trống không với người lớn tuổi như trước. Có vẻ chịu ảnh hưởng của Hinata khá nhiều.

"Lần trước cháu đi vội, nên cô chưa kịp nói tiếng cảm ơn." Cô lao công mỉm cười nói. "Lần đó may nhờ có cháu."

"Không có gì đâu, cô đừng nghĩ đến chuyện ơn huệ, chỉ là cháu tình cờ có mặt."

Nụ cười hài lòng nở rộ trên môi người phụ nữ, Gaara không những tốt bụng còn rất khiêm tốn. Một đức tính hoàn toàn đáng trân quý và khiến người khác yêu mến.

"Vậy chào cô, cháu còn có việc phải xử lý."

Gaara đáp, rồi cúi chào như xin phép bước đi, nhưng mắt cậu dừng lại trên bộ đồng phục cô lao công đang cầm trên tay.

Cuộc sống mới của HinataNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ