Chương 2
Lúc này, trên bầu trời mây mù đã tán đi, chỉ lộ ra mặt trăng vừa bị che khuất, chung quanh ánh sáng lập tức trở nên sáng hơn rất nhiều.
Dương Từ cúi gập người trốn trong bụi cỏ bên cạnh, bây giờ là thời điểm nóng nhất muỗi nhiều nhất trong tháng 7, anh đã bị muỗi đốt hai lần ngay sau khi trốn vào.
Anh nhìn căn nhà gỗ bên cạnh nhà kho cách đó không xa, một tay gãi đùi vừa bị muỗi cắn, tay kia nhặt hai cục đá ném qua.
Ánh trăng lúc này thật đẹp và sáng, Dương Từ cứ đi ngang qua như thế này thật xấu hổ, lo lắng rằng mình sẽ bị đội tuần tra vô tình nhìn thấy, họ sẽ nghĩ anh là một tên biến thái chạy ra ngoài lúc nửa đêm.
Bởi vì hai ngày nay người nhà lục đục, Lưu Tiêm Mai buồn bực trong lòng nên còn chưa ngủ, chợt nghe thấy hai hòn đá đập vào cửa, bà lập tức cảnh giác nhặt cái cuốc trên mặt đất lên.
Cô con gái nằm bên cạnh mở mắt ra, ngơ ngác lẩm bẩm với Lưu Tiêm Mai: "Mẹ, trời tối rồi, mẹ làm gì vậy?"
Lưu Tiêm Mai vừa định nói rằng bên ngoài hình như có kẻ trộm, muốn cô con gái nhỏ nói nhỏ tiếng thôi, nhưng bà mơ hồ nghe thấy giọng nói của con trai nhỏ của mình. Đợi đến khi Dương Từ gọi mẹ vài lần liên tiếp, không chỉ Lưu Tiêm Mai chắc chắn rằng bên ngoài là con trai út, mà Dương Mộng Liên cũng đột ngột ngồi dậy khỏi giường.
Dương Mộng Liên đi mở cửa nói: "Mẹ, hình như là em trai đang ở bên ngoài, đêm đã khuya, hắn làm sao không về nhà mà lại tới đây?"
Lưu Tiêm Mai nghe những lời này cũng có chút khó hiểu, nhưng bà luôn chiều chuộng đứa con trai út của mình nên đã đi theo Dương Mộng Liên ra ngoài mà không suy nghĩ quá nhiều.
Hai mẹ con lần lượt đi ra, lúc đầu không thấy Dương Từ ở đâu, vẫn là Dương Từ từ trong bãi cỏ vẫy tay với họ, sau đó họ nhìn thấy Dương Từ trần truồng.
Nhìn thấy vậy, Lưu Tiêm Mai bật thốt lên một tiếng ah, ngay lập tức biết rằng đứa con út của mình nhất định lại gặp rắc rối, nếu không thì tại sao anh lại trần truồng như vậy tới tìm bà vào ban đêm. Phản ứng đầu tiên của bà là tức giận trong lòng, bởi vì người không bớt lo này luôn gây rắc rối cho bà. Nhưng khi bà bước vào và nhìn thấy khuôn mặt của Dương Từ, những lời trách móc nặng nề bên môi liền không thốt ra được.
Bởi vì khi Dương Từ nhìn thấy mặt của Lưu Tiêm Mai, anh sửng sốt một lúc rồi ra đòn phủ đầu, lập tức nhỏ giọng tủi thân nói: "Mẹ, con bị người ta tính kế rồi, mẹ nhất định phải làm chủ cho con."
Lưu Tiêm Mai và Dương Mộng Liên nghe thấy những lời đó, một người kéo Dương Từ và đi về phía căn nhà gỗ nhỏ, người còn lại lo lắng hỏi anh đã xảy ra chuyện gì. Dương Từ bắt chước bộ dạng của nguyên chủ trong trí nhớ, dùng vẻ mặt phẫn nộ kể lại chuyện trước đó, hai mẹ con nghe xong lời này suýt chút nữa tức giận nổ tung.
Thấy vậy, Dương Từ không quên thêm dầu thêm muối và nói: "Để đổ tội cho con, thậm chí còn đánh con bất tỉnh, họ ra tay rất tàn nhẫn, hiện tại con còn hoa mắt, chóng mặt muốn nôn nữa..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Làm học bá trong văn niên đại (Hoàn)
Non-FictionTác giả: Tạ Thiên Quân Dương Từ mang theo hệ thống Taobao (một trang mạng bên TQ) xuyên thư, xuyên thành em trai phản diện của nam chính trong văn niên đại. Em trai phản diện là đứa con trai út trong nhà, được ông bà cha mẹ thiên vị mà coi trời bằ...