Chương 68

30 0 0
                                    

Chương 68

Nhưng không đợi Dương Từ ngủ say nữa, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, tiếp theo đó liền nghe thấy tiếng có người bước vào. Người bước vào rất nhiều, trong đó có cả phụ huynh của một nam sinh đến dự thi. Gần một nửa người nhà của đối phương đến, có thể thấy cậu bé này ở nhà được coi trọng như thế nào. Dù sao thì bây giờ đi đâu cũng phải chứng minh, bọn họ đều là đồng hành cùng kỳ thi ăn ở đều là tiền, nếu bọn họ không coi trọng cậu bé, sẽ không có nhiều người đến như vậy.

Vốn là Dương gia cũng muốn tiễn Dương Từ đi thi, nhưng Dương Từ cảm thấy đây chỉ là một kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông thôi, không cần gia đình anh bôn ba cùng anh. Bởi vì Dương Từ trước khi xuyên không, không chỉ có kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông một mình anh đi thi, mà kỳ thi tuyển sinh đại học cũng vẫn là một mình anh đi. Muốn nói trong lòng có hay không ghen tị với người khác, thật ra lúc đầu nhất định sẽ có chút ghen tị, nhưng thời gian trôi qua sẽ không cảm thấy nữa. Ngay cả khi các bạn cùng lớp sau này chế giễu anh, nói đến hoàn cảnh gia đình của Dương Từ anh cũng không để ý tới.

Cậu bé bị một nhóm phụ huynh vây quanh, không phải là hỏi cậu bé ngày mai có tự tin hay không, thì chính là hỏi cậu tối nay ăn có ngon không? Bà nội của cậu bé vẫn đứng bên cạnh, vừa rót nước vừa đưa khăn qua. Mấu chốt là cậu bé không cảm thấy có vấn đề gì, yên tâm để người nhà chăm sóc, xem đến mức khiến một cậu bé bị ép vào trong góc tường khác cảm thấy không nói nên lời.

Dương Từ thấy trong lúc nhất thời bọn họ sẽ chưa rời đi đâu, thậm chí một nửa chỗ ngủ của anh cũng bị người ta chiếm mất, vì vậy anh định đứng dậy ra ngoài đi dạo một vòng. Kết quả ngay khi anh vừa ngồi dậy, bên ngoài đã vang lên giọng nói của giáo viên chủ nhiệm bọn họ: "Đã chín giờ tối rồi, đừng ồn ào nữa, ngày mai còn đi thi nữa, mau yên tĩnh nghỉ ngơi cho ta đi!"

"Đừng có phấn khích nữa, mau nghỉ ngơi đàng hoàng cho ta. Nếu ngày mai váo trong phòng thi, có người bất cẩn ngủ quên, cho dù các ngươi sắp tốt nghiệp rồi, ta cũng sẽ nói với cha mẹ các ngươi về chuyện này."

Giáo viên chủ nhiệm vừa gõ cửa vừa hét lên, nhưng sau đó phát hiện ra rằng vẫn còn phụ huynh chưa rời đi, vì vậy ông không khỏi cao giọng tiếp tục nói: "Còn có phụ huynh đi cùng dự thi với thí sinh, cũng xin mời các phụ huynh lập tức rời khỏi phòng của thí sinh, đừng chậm trễ các thí sinh nghỉ ngơi, nếu không các ngươi sẽ tự gánh lấy hậu quả! "

...

Sau khi cậu bé được mọi người bao quanh nghe thấy vậy, anh ta mới đuổi cả nhà ra ngoài. Đợi cho đến khi phụ huynh của đối phương rời đi rồi, Dương Từ lúc này mới lần nữa nhắm mắt lại. Vốn dĩ một cậu bé khác nhìn thấy cảnh này cũng muốn đến phàn nàn với Dương Từ, nhưng thấy Dương Từ lại nhắm mắt, anh ấy thấy cảnh này chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Vì vậy mãi cho đến ngày hôm sau, ngược lại không có xảy ra chuyện gì bất ngờ nữa. Giống như hầu hết các học sinh khác, Dương Từ chỉ đơn giản ăn bữa sáng liền đi đến phòng thi. Hôm qua trước khi vào nhà tiếp khách, giáo viên đã dẫn bọn họ đi xem phòng thi trước cho nên ai cũng biết vị trí phòng thi của mình.

Số thứ tự dự thi của Dương Từ là số 1, cho nên anh đã ngồi ngay dưới mí mắt của giám thị. Bởi vì trước đó Dương Từ đã giành được hạng nhất toàn huyện, một giáo viên trung học cơ sở trong huyện đã tố cáo anh trộm đề thi gian lận, phòng giáo dục đã yêu cầu phải đặc biệt chú ý đến học sinh này. Cho nên trước khi thi hai giám thị đều kiềm không được liếc nhìn Dương Từ một cái.

Sau đó khiến giáo viên kinh ngạc chính là, không ngờ hạng nhất huyện lại rất đẹp trai, không chỉ ngoại hình rất nổi bật trong đám học sinh mà chiều cao vượt trội của anh cũng đặc biệt thu hút người ta chú ý. Một trong hai giáo viên nhìn chằm chằm vào Dương Từ một lúc, luôn cảm thấy rằng một học sinh như vậy không phải là vật trong ao, cho ông ấy một loại cảm giác rằng sau này anh nhất định sẽ lên như diều gặp gió.

Về ánh mắt quan tâm đặc biệt của giáo viên, Dương Từ hoàn toàn không để tâm. Ở đời trước, ngoại hình của anh rất nổi bật, đi trên đường đều sẽ bị hỏi phương thức liên lạc nên đã sớm quen với sự chú ý của người khác. Đợi đến sau khi bài thi được phát ra, Dương Từ càng không có thời gian để ý đến giám thị.

Bài thi đầu tiên là ngữ văn, Dương Từ có thói quen đọc các câu hỏi làm văn trước khi làm bài. Sau khi xác định chủ đề làm văn, anh sẽ viết một vài từ khóa trên giấy nháp của mình, sau đó bắt đầu làm nhanh các câu hỏi từ phía trên xuống.

Cách làm bài này của Dương Từ không phải thích hợp với đại đa số học sinh. Thậm chí, nó sẽ khiến một số học sinh đang chịu áp lực tâm lý lớn, không chuyên về viết văn, sau khi đọc câu hỏi làm văn xong sẽ không có cách nào an tâm làm bài, làm cho khi làm các câu hỏi phía trên sẽ càng căng thẳng hơn.

Nhưng Dương Từ không sợ làm bài văn, mà anh còn rất thích viết văn, cho nên anh nhìn đề làm văn cũng sẽ không có ảnh hưởng gì lớn. Ngữ văn rất khó để đạt điểm tối đa, ngay cả khi có hai điểm làm bài thi*, để đạt điểm tối đa hoặc điểm cao cũng không dễ dàng.

Làm học bá trong văn niên đại (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ