Chương 97
Cô gái không lớn lắm, cô ấy là học sinh lớp 7 trường kế bên. Cô ấy về nhà muộn như vậy là vì cô ấy phải giúp mẹ chăm sóc bà ngoại. Mỗi ngày sau giờ học cô ấy đều đến nhà bà, phải giúp bà chuẩn bị bữa tối và làm việc nhà, đợi đến khi cô ấy chăm sóc cho bà nghỉ ngơi xong mới rời đi, cho nên mỗi lần cô ấy về nhà đều rất muộn.
Ở thời đại này vào ban đêm không có hoạt động giải trí gì, hầu như sau khi trời tối không có người ra ngoài, cô ấy là một cô gái nhỏ rất dễ bị người ta để mắt tới. Đừng thấy tội lưu manh trong thời đại này bị xử rất nghiêm, nhưng đối với một số tên lưu manh và biến thái mà nói, cho dù tội có nặng đến đâu cũng không bằng chút chuyện nhỏ đó. Có vẻ như đối với những người như họ, cho dù là phạm tội hay là ngồi tù đều không bằng hạ thân (nữa người dưới).
Cô gái nhỏ là bị một người đàn ông trung niên để mắt tới, cũng là do những gì đã xảy ra trong vài ngày qua. Trước đây cô đã từng nhìn thấy người đàn ông trung niên này, bởi vì gần đây khi đi trên con đường này, không chỉ một lần cô ấy nhìn thấy đối phương hình như là đang đi theo cô ấy.
Lúc đầu, cô ấy không nghĩ gì nhiều, hầu hết mọi người trong thời đại này đều rất đơn giản, cô gái nhỏ lại là một người chưa từng trải sự đời, người trong nhà cô ấy cũng không dạy cô những điều này. Cho nên khi gặp phải loại tình huống này, cô ấy cũng chỉ cho rằng đối phương cũng đi theo hướng này, căn bản không nghĩ theo chiều hướng sâu xa hơn.
Nhưng tình hình hôm nay không giống, đối phương đã mấy lần tiếp cận cô muốn nói chuyện với cô, cảm giác nguy hiểm trời sinh của cô gái nói cho cô biết, người đàn ông trung niên này cho cô một cảm giác bất ổn. Cho nên khi đối phương muốn lại gần cô lần nữa, cô gái nhỏ không khỏi tăng nhanh tốc độ. Tuy nhiên, điều khiến cô gái nhỏ cảm thấy sợ hãi và lo lắng là khi cô tăng tốc, đối phương cũng tăng tốc theo.
Ngay lúc này cuối cùng cô ấy cũng nhận ra rằng người đàn ông này chắc chắn là có ý xấu với cô. Cô chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy trước đây, chỉ cảm thấy lạnh toát từ gót chân đến sau đầu, một nỗi sợ hãi chưa từng có trong nháy mắt bao trùm lấy cô.
Điều khiến cô gái nhỏ cảm thấy hoảng sợ hơn chính là, cho dù cô có chạy cũng không nhanh bằng đối phương đi bộ. Dưới sự sợ hãi mãnh liệt, cô gái nhỏ hét lên, cô cho rằng tiếng kêu của mình có thể dọa đối phương bỏ chạy, cho dù con đường này có hẻo lánh đến đâu, nhất định sẽ có người nghe thấy. Nhưng khiến cô ngoài ý muốn là, người đàn ông không những không sợ hãi trước tiếng kêu của cô mà dường như còn bị tiếng kêu của cô làm cho kích động hơn.
...
Nhà của người đàn ông trung niên này ở gần đây, ông ta giống như lão già biến thái trong đại viện của Dương Từ, ngay từ đầu ông ta chỉ thích nhìn chằm chằm vào phụ nữ, bởi vì hình phạt trong thời đại này quá nặng nề ông ta không dám đụng bậy bạ.
Nhưng sau một thời gian dài, ông ta phát hiện ra, phần lớn phụ nữ gặp phải chuyện này đều rất nhát gan, đặc biệt là một số cô gái trẻ tuổi không hiểu chuyện đời, bị ông ta nhìn chằm chằm, bị ông ta quấy rối, bị ông ta dâm ô... vì danh tiếng vì không để cho người nhà lo lắng hoặc là nhát gan, cho dù bị bắt nạt, phần lớn cũng không dám phản kháng câu nào.
Đây là thời đại nói về sự thay đổi giới tính, ngay cả nam nữ đang hẹn hò cũng không thể nắm tay nhau ra đường, nếu không sẽ bị người ta cười nhạo. Tương tự như vậy, nếu một cô gái bị bắt nạt, điều đó được coi là bẩn thỉu trong mắt mọi người ở thời đại này, cho dù cô ấy là nạn nhân, cô ấy cũng sẽ bị khinh bỉ.
Mà bất kể là ở thời đại nào, một khi chuyện như thế này thực sự ầm ỉ lớn chuyện lên, nạn nhân ngược lại chính là người bị mắng nhiều nhất. Nhiều người đứng trên đỉnh cao của đạo đức chỉ thẳng vào nạn nhân mà chất vấn: "Tại sao người ta không gặp phải chuyện này, sao cứ phải là mày gặp phải chứ? Có phải là vấn đề ở trên người mày không đấy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Làm học bá trong văn niên đại (Hoàn)
Non-FictionTác giả: Tạ Thiên Quân Dương Từ mang theo hệ thống Taobao (một trang mạng bên TQ) xuyên thư, xuyên thành em trai phản diện của nam chính trong văn niên đại. Em trai phản diện là đứa con trai út trong nhà, được ông bà cha mẹ thiên vị mà coi trời bằ...