Chương 69

26 1 0
                                    

Chương 69

Cùng lúc đó ở phía bên kia, Lưu Tiêm Diễm người đã vắng nhà mấy ngày liền, vừa từ bên ngoài trở về, liền nhìn thấy Trương Khâu Truyền đang ngồi ở cửa phòng ngủ với vẻ mặt u ám. Lưu Tiêm Diễn vừa nhìn thấy hắn ta thì hoảng sợ, lo lắng rằng đối phương sẽ lại đánh bà ta như trước.

Mỗi khi Trương Khâu Truyền động tay với bà ta, hắn ta đều cố tình tránh mặt và chỉ đánh vào người bà ta, vì hắn ta lo lắng rằng mọi người sẽ biết việc bà ta bị đánh. Dù sao thì Lưu Tiêm Diễm cũng có một đứa cháu trai rất lợi hại, hắn ta không thể không kiêng nể gì cả như lúc còn trẻ được.

Kết quả khiến Lưu Tiêm Diễm không ngờ tới là Trương Khâu Truyền lúc này rõ ràng là rất tức giận, nhưng hắn ta không làm gì bà, ngược lại hắn ta còn bình tĩnh nói: "Tại sao bà lại bị Dương Quốc Hữu mang đi? Mấy ngày này bà không có nói bậy bạ gì đó chứ?"

Khi Lưu Tiêm Diễm bị Dương Quốc Hữu bắt đi, thì có người từ đại đội dân quân đã đến thông báo cho hắn ta. Khi đó phản ứng đầu tiên của hắn là sợ hãi, sợ Dương Quốc Hữu biết chuyện nên mới đột ngột mang Lưu Tiêm Diễm đi.

Nhưng rất nhanh hắn liền bình tĩnh lại, nếu như đối phương thật sự biết chuyện, người đầu tiên bị bắt đi phải là hắn ta mới đúng, không thể đi khắp nơi tìm Lưu Tiêm Diễm được. Dù sao thì với tính cách như vậy của Dương Quốc Hữu, nếu thật sự có bằng chứng gì đó, tuyệt đối sẽ không để cho hắn ta nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật được.

Sau khi nghĩ rõ được điều này, Trương Khâu Truyền không khỏi nhẹ nhõm một chút. Chỉ cần đối phương không có chứng cứ trực tiếp, đối phương căn bản không làm gì được hắn. Nhất là giữa bọn họ còn có Lưu Tiêm Diễm, mặc kệ Lưu Tiêm Diễm cùng Dương gia có quan hệ như thế nào, Lưu Tiêm Diễm dù sao cũng là dì út của Dương Quốc Hữu. Chính vì biết Dương Quốc Hữu không có bằng chứng phạm pháp của hắn ta, nên sau khi Lưu Tiêm Diễm bị bắt đi Trương Khâu Truyền cũng không vội vàng chạy trốn mà kiên nhẫn chờ đợi ở nhà.

Bởi vì trong lòng hắn ta biết rất rõ rằng nếu lúc này hắn ta không bình tĩnh lại mà cứ như vậy bỏ chạy, Dương Quốc Hữu sẽ có lý do hợp tác với cảnh sát để bắt hắn ta. Khi đó, bất luận Dương Quốc Hựu có chứng cứ hay không, anh ta và Cục cảnh sát đều sẽ có lý do để thẩm vấn hắn ta, cho nên vào lúc này hắn ta nhất định phải giữ vững mới được.

Lưu Tiêm Diễm nghe vậy trong lòng liền rõ, Trương Khâu Truyền cuối cùng cũng biết sợ rồi, sợ rằng bà ta sẽ vô tình tiết lộ điều gì đó với Dương Quốc Hữu, lúc này mới kìm nén sự tức giận của mình mà ở đây nói chuyện với bà ta. Thấy vậy, Lưu Tiêm Diễm thấy vậy thực sự rất muốn nắm thóp hắn ta một lần, cũng để tránh hắn ta suốt ngày nhớ thương đến đàn ông bên ngoài.

Lưu Tiêm Diễm: "Ta có thể nói gì chứ?"

Đáng tiếc Lưu Tiêm Diễm đã quá đề cao bản thân rồi, cũng đánh giá thấp sự vô liêm sỉ của Trương Khâu Truyền, bởi vì ngay khi bà ta muốn thừa nước đục thả câu, Trương Khâu Truyền đã mất đi sự kiên nhẫn trước đó, hắn ta đứng dậy và kéo bà ta vào phòng ngủ. Hành động của đối phương vẫn thô lỗ như mọi khi, thiếu chút nữa kéo Lưu Tiêm Diễm ngã xuống.

Lưu Tiêm Diễm kinh ngạc thốt lên: "Trương Khâu Truyền, ngươi đừng có quá đáng!"

Trương Khâu Truyền nghe vậy cười lạnh một tiếng, vươn tay túm lấy tóc của đối phương, vẻ mặt cực kỳ vặn vẹo. "Quá đáng? Ai trong chúng ta quá đáng đây hả?"

Khi Trương Khâu Truyền kéo bà ta vào phòng ngủ, Trương Vệ Hàn nghe thấy động tĩnh và mở cửa ra xem. Sau khi nghe thấy tiếng hét quen thuộc của mẹ, hắn ta chỉ khẽ nhíu mày rồi đóng cửa lại. Khi Trương Vệ Hàn còn nhỏ giống như hầu hết những đứa trẻ khác, hắn ta cũng đã vô cùng sợ hãi vì cha mẹ hắn đánh nhau. Nhưng đợi đến khi số lần họ cãi nhau nhiều hơn, lại thêm Lưu Tiêm Diễm dễ dàng tha thứ cho Trương Khâu Truyền, đến cả Trương Vệ Hàn cũng không muốn can thiệp vào việc của bà ta nữa.

Dù sao thì cho dù mỗi lần đánh có ác tới cỡ nào, Trương Khâu Truyền đều không thể đánh chết Lưu Tiêm Diễm được. Dù sao cho dù mỗi lần Lưu Tiêm Diễm thê thảm như thế nào, bà ta cũng đều không nỡ ly hôn với Trương Khâu Truyền. Trong hoàn cảnh như vậy, Trương Vệ Hàn không còn cách nào khác, đồng thời cũng không muốn trở thành một đứa con mồ côi, hắn ta nhìn họ đánh nhau nhiều năm như vậy với đôi mắt lạnh lùng, thậm chí có thể không chớp mắt.

Bên kia, Lưu Tiêm Diễm bị tát mạnh một bạt tay, bà ấy theo bản năng rụt cổ lại và nói: "Ông không thể đánh ta như vậy, sẽ bị Dương Quốc Hữu biết, bây giờ hắn ta đang nhìn chằm chằm ông đấy, ông còn không biết kiềm chế bản thân."

Trương Khâu Truyền cười khẩy: "Ta bị Dương Quốc Hữu nhắm tới, còn không phải do đứa ngu như ngươi sao? Nếu không phải ngươi làm không tốt, ta sẽ bị đối phương nhắm tới sao? Trước đây ta từng bước cẩn thận như vậy, nhưng không ngờ tới thời khắc mấu chốt lại bị một mình ngươi phá hỏng."

Hắn ta vừa nói vừa tát Lưu Tiêm Mai, ngoại trừ cú tát đầu tiên vào mặt bà ta, sau đó hắn ta không đánh vào mặt bà ta nữa mà toàn bộ đều đánh vào nơi không thể nhìn thấy.

"Trước đây ta đã giải thích với ngươi như thế nào, ta để ngươi rộng lượng chút đem tiền ra. Vẫn là ngươi nói với ta, tiểu tử Dương Từ kia rất hám tiền. Rõ ràng chỉ cần ngươi đưa thêm nhiều tiền, liền có thể để nó ngoan ngoãn đi theo, tại sao ngươi lại không muốn nghe lời?"

Lưu Tiêm Mai nghe thấy vậy đã bật khóc: "Ta còn không phải là vì muốn tiết kiệm hai trăm tệ cho ông cho cái nhà này sao. Bây giờ Vệ Vệ đã lớn rồi, số tiền trong nhà phải để dành cho nó cưới vợ, dựa vào cái gì mà đưa cho cái thằng yêu tinh lẳng lơ đó?"

Trương Khâu Truyền gần như bị bà ta chọc giận, hắn ta giơ tay lên định tát bà ta một cái, liền nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa. Bây giờ đã là ban đêm rồi, thời điểm này ít có người tìm tới cửa. Trương Khâu Truyền nháy mắt với Lưu Tiêm Diễm, ra hiệu cho Lưu Tiêm Diễm mở cửa kiểm tra tình hình.

Lưu Tiêm Diễm đáng thương đứng dậy khỏi mặt đất, xoa nửa khuôn mặt đỏ bừng của mình, sau đó theo ý của đối phương mở cửa ra. Lúc Lưu Tiêm Diễm mở cửa, bà ta liền đối diện với ánh mắt huênh hoang của Dương Từ. Vì vừa rồi bà ta mới bị đánh vì Dương Từ, nên vừa nhìn thấy anh, phản ứng đầu tiên của bà ta là muốn giơ tay tát anh một cái.

Nhưng Dương Từ sẽ không ngoan ngoãn đứng yên để bị đánh, anh không khách khí đưa tay ra chặn lại, sau đó vừa đi vào phòng vừa nói: "Dì út à, sao dì út lại nhiệt tình như vậy, mọi người đều là người một nhà không cần phải khách sáo vậy đâu."

Lưu Tiêm Diễm nghe thấy lời này tức giận đến mức lệch cả mũi, con mắt nào của anh nhìn thấy sự nhiệt tình của bà ta vậy, bây giờ bà ta chỉ mong Dương Từ mau biến đi xa chút. Đáng tiếc là Dương Từ đã đi vào phòng, Trương Khâu Truyền trong phòng ngủ đã nhìn thấy anh, vì vậy bà ta căn bản là không có cách nào để đuổi anh đi vào lúc này.

Khi Trương Khâu Truyền nhìn thấy Dương Từ, đôi mắt lạnh lùng của hắn ta khẽ lóe lên, sau đó hắn ta hăng hái sải bước về phía trước: "Ồ, khách quý, khách quý, tại sao ngươi lại chạy đến đây?"

Dương Từ cười và nói: "Mấy ngày trước khi ta tham gia kỳ thi tuyển sinh cấp ba, dì út liên tục mời ta đến làm khách. Lúc đó vì kỳ thi tuyển sinh cấp ba không muốn bị phân tâm, không còn cách nào khác đành phải từ chối lòng tốt của dì út. Hôm nay ta đến huyện thành đón chị dâu hai về nhà, ta nghĩ đến không có việc gì để làm, liền muốn đến thăm nhà dì út. Nói về điều này... Ta cũng đã nhiều năm không tới rồi, không nghĩ tới nhà của các ngươi vẫn như trong ký ức, tựa hồ... so với trước kia không có gì thay đổi cả."

Trong lòng ba người ở đây đều hiểu rõ, những lời này của Dương Từ cũng chỉ là nói trên mặt thôi, làm sao mà có thể gì chuyện này được, nhất định là vì chuyện khác mà đến. Chỉ là không đợi Trương Khâu Truyền và Lưu Tiêm Diễm chờ xem Dương Từ đang "bán thuốc gì trong hồ lô", Dương Từ đột nhiên hỏi họ: "Ủa? Trương Vệ Hàn đâu? Tại sao ta không thấy anh ấy?"

Làm học bá trong văn niên đại (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ