Chương 107

20 0 0
                                    

Chương 107

Bởi vì có người muốn dùng điện thoại nên hai người không có tiếp tục nói chuyện bị ép ngắt điện thoại nửa chừng. Dương Từ đã ghi lại số điện thoại mới liền trở về dự định lại gửi chút đồ cho Tạ Nghiễn Thanh. Anh không muốn Tạ Nghiễn Thanh vì chút đồ đó mà buồn lòng, dù sao tích phân bây giờ của anh có đủ để mua rất nhiều thứ.

Dương Từ trở về nhà nhìn vào những thứ trong không gian, ban đầu, không gian học bá của Dương Từ khá lớn, nhưng sau đó anh đã mua rất nhiều thứ cất chúng trong đó, không biết từ lúc nào trong không gian đã sắp không có chỗ đặt chân xuống nữa rồi. Phần lớn trong đó là đủ loại sách, tiếp theo là tài liệu và linh kiện mua từ tương lai, cuối cùng là các loại đồ ăn, thức uống, quần áo, vv.

Dương Từ đã dùng hệ thống đem tái chế một số bao bì bên ngoài và dành hơn mười phút để thu dọn không gian, sau khi lấy ra một vài món ăn vặt từ bên trong, anh liền nằm xuống và chậm rãi bắt đầu lướt Taobao. Nói thật, ngoại trừ đồ ăn anh cũng không biết là nên gửi cái gì, càng huống chi hiện tại Tạ Nghiễn Thanh không thiếu cái gì cả, cho nên anh chỉ có thể vừa lướt xem hàng vừa suy nghĩ xem Tạ Nghiễn Thanh sẽ thích cái gì.

Bởi vì chuyển phát bưu điện không nhanh như tương lai, rất nhiều đồ cũng không thích hợp gửi đường dài nhiều lần, cuối cùng Dương Từ đã mua một đôi giày cho Tạ Nghiễn Thanh. Chắc là do tích phần trong tay quá nhiều nên anh còn ma xui quỷ khiến đặt một đôi nhẫn trơn rất đẹp. Cặp nhẫn này mặc dù là một cặp nhẫn trơn, nhưng dù sao cũng là nhẫn bạch kim thật, cuối nhẫn có khảm một viên kim cương nhỏ, nên một lần tiêu hết một nửa tích phân.

Lại thêm đúng lúc cửa hàng này tổ chức hoạt động sự kiện, cặp nhẫn mà Dương Từ mua là phiên bản giới hạn, có quyền mua nhẫn vàng trong cửa hàng với chiết khấu 20%. Nắm chắc một điểm là không thể có vợ liền quên mẹ, Dương Từ cắn răng lại mua thêm hai chiếc nhẫn vàng để tặng mẹ và bà nội. Trong nháy mắt, số tích phân còn lại đã gần như dùng hết, may là hiện tại anh không cần phải mua gì, nếu không anh sẽ phải làm thêm giờ để tích lũy thêm tích phân.

Nhẫn trơn là mẫu đặt làm riêng, do nhẫn cần khắc chữ nên việc giao hàng sẽ hơi lâu. Nhưng hai chiếc nhẫn vàng khác đã được vận chuyển vào chiều ngày hôm đó. Bởi vì nó được vận chuyển bằng SF Express nhanh nhất nên nó đã đến tay Dương Từ vào tối hôm sau, nhanh hơn cả đôi giày mà Dương Từ đã mua trước đó.

Dương Từ tháo nhãn hiệu của chiếc nhẫn ra, đảm bảo không còn chỗ nào lộ ra ngoài mới mang chiếc nhẫn đi tìm Lưu Tiêm Mai. Dương Từ bây giờ có một công việc trong huyện, mọi người trong thôn đều biết anh có thể kiếm tiền, không lo lắng rằng Lưu Tiêm Mai sẽ hỏi anh về số tiền mua chiếc nhẫn, cho nên không cần phải giấu giếm.

Khi Dương Từ tìm thấy Lưu Tiêm Mai, Lưu Tiêm Mai đang nhổ cỏ trong khu đất nhà mình. Bây giờ trong nhà có phụ nữ mang thai, lại có người bị thương như Dương Từ, Lưu Tiêm Mai luôn tìm cách để bồi bổ cơ thể cho họ, thậm chí còn giết cả gà đẻ trứng trong nhà.

Đừng thấy bây giờ đã là 6 7 giờ tối, bởi vì hai ngày qua trời luôn nắng, cho nên lúc này thời tiết vẫn là rất nóng. Dương Từ nhìn mẹ mình đang đổ mồ hôi đầm đìa trên mảnh đất, không khỏi đau lòng bước nhanh về phía khu đất nhà mình. Đều là trách anh, hôm nay anh lại xem sách quá nhiều rồi, đã hứa là buổi chiều sẽ giúp mẹ nhổ cỏ, kết quả vừa chớp mắt cái thì đã là buổi tối rồi.

Dương Từ: "Mẹ, mẹ đừng nhổ nữa, để con nhổ giúp mẹ cho."

Lưu Tiêm Mai xua tay liên tục và nói: "Không cần, không cần, sắp xong rồi, con đừng động tay đến."

Bà ấy bây giờ lại không cần phải lên đồng làm ruộng, chút việc này đối với bà không hề mệt mỏi chút nào. Nhưng rõ ràng bà ấy không thể lay chuyển được Dương Từ, cuối cùng vẫn là bị Dương Từ kéo ra khỏi khu đất. Không đợi bà ấy mở miệng nói Dương Từ chú ý đến cánh tay của anh, bà ấy đã thấy Dương Từ nhét thứ gì đó vào tay mình, khi cuối đầu nhìn xuống, bà suýt chút nữa bị thứ trên tay làm cho giật mình: "Ôi trời đất mẹ ơi, đây là... đây là vàng sao, cái đứa nhỏ này thật là, thứ này quá đắt tiền rồi!"

Dương Từ nghe thấy lời này có chút bất đắc dĩ, từ lâu anh đã muốn mua cho bà một ít đồ, nhưng vẫn luôn không biết bà thích thứ gì. Hôm nay khi chọn quà cho Tạ Nghiễn Thanh, mới nhớ ra rằng những người già ở độ tuổi này hẳn là rất thích đồ trang sức bằng vàng bạc. Vì đợi đến sau khi qua khoảng thời gian này, sau này người phụ nữ khi kết hôn đều là phải có tam kim (nhẫn vàng, lắc tay vàng, vòng cổ vàng).

Dương Từ: "Mẹ, đây không phải là do con trai mẹ kiếm được tiền sao? Nghĩ đến mẹ vất vả vì con, con muốn mua quà cho mẹ."

Lưu Tiêm Mai vừa cảm động vừa tức giận, nắm lấy cánh tay không bị thương của Dương Từ nhéo nó. Nhưng bà cũng chỉ là làm mặt hung hăng thôi, khi nhéo Dương Từ cũng không nỡ dùng sức quá mạnh: "Con nha, cho dù kiếm được một ít tiền thì cũng nên tiết kiệm chứ, bây giờ con còn chưa kết hôn nữa, cuộc sống sau này có rất nhiều chỗ cần dùng đến tiền. Sao con lại không hiểu chuyện như vậy chứ... Cái món đồ này quá đắt rồi, cho dù con có tâm muốn hiếu thảo, cũng nên mua một cái bằng bạc là được rồi, làm gì mà cứ phải mua vàng chứ?"

Thấy vậy, Dương Từ không còn cách nào khác đành phải thuận theo lời bà: "Quả thực là do con suy nghĩ không chu đáo, nhưng... bây giờ con đã mua nó rồi, loại đồ này không dễ trả lại đâu mẹ ơi, mẹ tự cất kỹ nó đi, đợi đến khi hoàn cảnh chung ổn định rồi lại đem ra đeo."

Sau khi Lưu Tiêm Mai bình tĩnh lại, bà cảm thấy những gì con trai mình nói khá có lý, cũng khó mà để con trai mình lại đem hàng trả cho người ta. Với cả bà ấy thực sự rất thích nó, cả đời ngoại trừ khi bà ấy kết hôn Dương Mãn Thương đã mua cho bà một chiếc nhẫn vàng, từ đó về sau bà ấy không còn mua trang sức nữa, chiếc nhẫn cưới sau đó đã bị bà ấy bán đi vì quá nghèo.

Vốn cứ nghĩ sẽ như thế này cho đến hết đời, người như bà không có phúc phận được đeo những thứ như này, chỉ có phụ nữ trong thành thị mới có thể đeo được những thứ như vậy. Không nghĩ đến đứa con trai không có triển vọng nhất, khi tuổi còn nhỏ đã kiếm được tiền mua nhẫn vàng cho bà. Nghĩ tới đây, sắc mặt Lưu Tiêm Mai dịu đi rất nhiều, sau đó bà xoay người cầm chiếc nhẫn đi về nhà, bà muốn nhanh chóng trở về đeo thử xem kích cỡ thế nào.

Thấy Lưu Tiêm Mai không còn lăn tăn nữa, Dương Từ thở phào nhẹ nhõm và bắt đầu làm việc. So với Lưu Tiêm Mai người thích càm ràm anh, bà nội Dương Từ dễ đối phó hơn nhiều. Bà nội thiên vị Dương Từ đến mức không có ranh giới, bất kể Dương Từ nói gì hay làm gì, bà đều sẽ ủng hộ. Cho nên vào buổi tối khi Dương Từ tặng chiếc nhẫn cho bà, ngoại trừ cảm động đến rơi nước mắt, bà nội không nỡ nói nặng lời gì với Dương Từ. Bà ấy chỉ nói cuộc đời này thực sự đáng giá rồi.

Cũng không phải chiếc nhẫn mà Dương Từ mua quá đắt, so với Lưu Tiêm Mai, người đã phải chịu đựng cực khổ gần như cả cuộc đời, bà nội cũng đã từng sống một cuộc sống sung túc khi còn trẻ. Mặc dù bà làm nha hoàn cho tiểu thư nhà địa chủ, nhưng vì vị tiểu thư đó tính tình rất tốt nên khi đó cuộc sống của bà cũng không tệ, khi kết hôn, tiểu thư còn cho bà rất nhiều sính lễ, trong đó chỉ tính mỗi vòng ngọc rất có giá trị đã có hai chiếc rồi, cho nên bà nội không hiếm lạ gì nhẫn vàng.

Sở dĩ bà nội phản ứng lớn như vậy bởi vì đây là lần đầu tiên bà nhận được món quà giá trị từ đứa cháu của mình. Đứa cháu trai này vốn là đứa không có triển vọng nhất của Dương gia, cũng là đứa con mà người già trong nhà móc hết tim gan để cưng chiều. Tận mắt nhìn thấy đứa cháu trai càng ngày càng hiểu chuyện có bản lĩnh hơn, điều này đối với một người lớn (phụ huynh) mà nói thật sự là quá hiếm thấy rồi.

Ở thành phố đeo một ít phụ kiện thì không sao cả, nhưng đeo nhẫn vàng ở nông thôn vẫn quá nổi bật cho nên Dương Từ đưa đồ cho họ, tạm thời họ không thể lấy ra được. Nhưng bây giờ đã là năm 1977 rồi, rất nhanh thôi sẽ có thay đổi lớn. Ngoài ra, Dương Từ sắp tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, đợi đến sau khi trúng tuyển vào trường đại học mà anh muốn thi vào, anh sẽ đưa gia đình đến một thành phố lớn phồn hoa, sẽ không có gì bất ngờ khi đeo những thứ này.

Vì đứa con trai út rất hiếu thảo đã mua một chiếc nhẫn vàng cho Lưu Tiêm Mai, đêm đó Lưu Tiêm Mai rất phấn khích. Đừng thấy trước đó bà ấy vẫn luôn càm ràm Dương Từ lãng phí, thực ra bà ấy vẫn rất vui khi Dương Từ mua cho bà một chiếc nhẫn vàng, ít nhất trong mắt Dương Mãn Thương bà vẫn luôn rất phấn khích.

Dương Mãn Thương nhéo bàn tay đeo nhẫn của vợ mình, vẻ mặt đắc ý nói: "Mặc dù ta là người làm cha mà không có năng lực, nhưng con trai ta có năng lực cũng không tệ, dù sao thì đứa nhỏ Dương tiểu tứ kia vẫn luôn hiếu thuận, sau này cho dù chúng ta già cũng có chỗ dựa rồi."

Lưu Tiêm Mai không khỏi tự hào khi nói về lòng hiếu thảo của cậu con trai út. Dù sao đi nữa cũng là bà sinh tốt nuôi dưỡng tốt, nhìn xem con trai bà đẹp trai thông minh như vậy, con nhà ai 18 tuổi đã có tiền lương rồi chứ, dù sao nhìn cả huyện cũng không có ai có thể so sánh được.

Vì việc Dương Từ đột ngột mua một chiếc nhẫn vàng, Lưu Tiêm Mai đã lo lắng sau này anh sẽ tiếp tục tiêu tiền bừa bãi, trước khi đi ngủ còn đi hỏi Dương Từ có bao nhiêu tiền trong tay. Ngoài một số tiền thưởng Dương Từ không nói với bà ấy, phần hoa hồng lợi nhuận đều đem cho bà xem. Vốn là Dương Từ muốn bà giúp anh giữ nó, nhưng Lưu Tiêm Mai chưa bao giờ nhìn thấy một số tiền lớn như vậy, bà sợ đến mức xua tay liên tục không muốn giúp anh giữ nó, vì sợ rằng bà sẽ vô tình đánh mất của Dương Từ.

Nhưng cho dù Lưu Tiêm Mai không giúp Dương Từ giữ nó, Dương Từ vẫn lấy một nghìn tệ và bảo bà ấy giữ nó, nói cái gì mà để cho sau này khi anh kết hôn sẽ dùng tới, để cho Lưu Tiêm Mai giữ nó trước tránh cho anh lại dùng nó hết. Lúc đó vì Lưu Tiêm Mai đã bị một nghìn tệ dọa sợ hãi, bà không chú ý đến ý tứ trong lời nói của Dương Từ.

Cái gì mà nói là dùng một nghìn tệ để sau này kết hôn, cái gì mà nói là tránh cho anh không cẩn thận dùng hết số tiền đó. Số tiền trong tay anh còn nhiều hơn thế này, nhiều tiền như vậy một đứa trẻ mới lớn thì có thể mua được gì chứ? Nghĩ đến đây, Lưu Tiêm Mai liền trở mình ngồi dậy, vừa chui xuống gầm giường lục lọi một nghìn tệ mà Dương Từ đưa cho, vừa tức giận nói với Dương Mãn Thương: "Anh nói xem cái đứa trẻ này nghĩ như thế nào vậy, nó có nhiều tiền trong người như vậy, không nghiêm túc tiết kiệm tiền suốt ngày chỉ nghĩ đến việc tiêu xài hoang phí, sớm biết... Sớm biết vậy khi nó nói để ta giữ giùm lúc đó ta phải cầm hết toàn bộ mới đúng, cũng tránh cho nó bạ đâu tiêu xài đó?"

Lưu Tiêm Mai càng nói, cô càng cảm thấy Dương Từ không đáng tin cậy, nếu không phải Dương Mãn Thương xuống ngăn cản bà ấy, bà còn muốn nữa đêm đi "đòi" tiền của Dương Từ. Dương Mãn Thương nhìn vẻ mặt vô cùng lo lắng của bà, vừa đẩy Lưu Tiêm Mai trở lại trên giường, vừa nghiêm mặt nói: "Đứa nhỏ đã lớn rồi, nó không phải trẻ con, em không thể quản nó nhiều quá. Đứa nhỏ có thể chủ động đưa tiền cho em, nhưng em không thể chủ động đòi được. Hơn nữa, Dương Từ đã là một người đàn ông, tiền là dũng khí và sự tự tin của một người đàn ông. Nếu em giữ hết tiền của nó, nếu nó có việc gấp thì phải làm sao?"

Lưu Tiêm Mai nhỏ giọng lầu bầu nói: "Nó còn đang đi học, có thể vội cái gì chứ?"

Dương Mãn Thương lắc đầu nói: "Sao lại không có chứ? Chẳng phải trước đây nó đã tiêu rất nhiều tiền cho chiếc radio đó sao? Trước đây ta nghe thằng hai nói, Dương Từ còn có thể chế tạo những chiếc ô tô lớn. Ô tô là một thứ rất đốt tiền đó. Con trai chúng ta không phải là người bình thường đâu, em không thể coi nó như một người bình thường được. Hơn nữa... nó không còn nhỏ nữa, lỡ như nó gặp được một cô gái mà nó thích, lúc nó theo đuổi con gái người ta còn không phải là cần đến tiền sao? Con gái thành phố đều rất yêu chiều, nhất định phải tiêu rất nhiều tiền, nó không thể cứ mãi xin tiền em đúng không?"

Đối với chủ đề của cuộc trò chuyện, đôi mắt của Lưu Tiêm Mai sáng lên bà không khỏi gật đầu đồng ý: "Anh nói cũng đúng, đứa trẻ A Từ đó muốn thể diện, không thể tặng quà cho con gái cũng phải xin tiền em được, hơn nữa con gái ở thành phố không thích mẹ chồng quản quá rộng. Nếu mà nghe nói em quản tiền bạc của nó, một cô gái dù tốt đến đâu cũng không dám lấy một đối tượng như vậy."

Lúc này, Dương Từ đang ngủ say, hoàn toàn không biết rằng kho báu nhỏ của mình thiếu chút nữa là không cánh mà bay. May mà anh vẫn còn một người cha đáng tin cậy, nếu không kho bạc nhỏ của anh sẽ bị mẹ anh tiếp quản rồi. Mặc dù Dương Từ không ghét việc mẹ mình tiếp quản kho bạc nhỏ của mình, nhưng sẽ rất bất tiện nếu không kho bạc nhỏ đó không nằm trong tay mình.

Làm học bá trong văn niên đại (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ