Chương 147

16 1 0
                                    

Chương 147

Nói là Dương Từ cho Tạ Nghiễn Thanh một tháng để suy nghĩ, nhưng trên thực tế đều là Dương Từ đang tránh mặt Tạ Nghiễn Thanh. Đêm hôm đó Tạ Nghiễn Thanh rõ ràng là không nói gì cả, nhưng Dương Từ biết Tạ Nghiễn Thanh muốn từ chối anh. Chính vì Dương Từ đã phát hiện ra điều này nên lần đầu tiên anh chọn cách trốn thoát một cách yếu ớt.

Anh đã mất hai đời để gặp được người mình thích, người đó còn là người mà anh vừa gặp đã tiến vào tim anh rồi, nói gì đi nữa thì anh cũng muốn cố gắng đi thử một lần. Cho dù cuối cùng có thể kết thúc trong bi kịch, nhưng ít nhất anh đã nỗ lực vì hạnh phúc, ít nhất anh sẽ không cảm thấy hối hận khi nhìn lại.

Vì vậy khoảng thời gian sau đó, Dương Từ không phải ở trường thì cũng là ở nhà. Cho dù từ xa nhìn thấy Tạ Nghiễn Thanh, anh cũng sẽ lập tức tránh đi, sợ sớm nghe được cái đáp án mà anh không muốn nghe.

Đúng lúc trong khoảng thời gian này, Dương Quốc Hữu đang dưỡng thương ở nhà, Dương Từ thường đạp xe về nhà để ở cùng anh ấy. Chắc là thấy tâm trạng của Dương Từ không ổn nên đêm đó Dương Quốc Hữu một mình đến tìm Dương Từ, hỏi xem trong khoảng thời gian này có chuyện gì xảy ra với Dương Từ hay không.

Khi Dương Từ nghĩ đến tính hướng của mình, mặc dù anh có phần sợ hãi, nhưng khi đối mặt với người anh hai đáng tin cậy của mình, anh vẫn không suy nghĩ nhiều và nói thẳng ra. Vốn tưởng rằng anh hai biết chuyện này, nhất định sẽ đánh anh một trận.

Tuy nhiên, điều mà khiến Dương Từ không ngờ tới là anh hai chỉ lặng lẽ đốt một điếu thuốc, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt sâu thẳm, dáng vẻ như anh ấy không hề ngạc nhiên lắm, thậm chí còn có chút cảm giác cuối cùng cũng đến.

Dương Quốc Hữu nhìn vào đôi mắt nhỏ lo lắng của Dương Từ, nếu nói là không tức giận chút nào là điều không thể, nhưng... Vì anh ấy đã biết chuyện này từ lâu, cho nên cách nhiều năm như vậy anh ấy cũng không phải rất tức giận.

Dương Quốc Hữu: "Cái này anh đã sớm biết chuyện rồi, anh còn biết... Người mà em thích chính là Tạ Nghiễn Thanh kia."

Dương Từ nghe vậy đột nhiên mở to mắt, đôi mắt hoa đào của anh gần như biến thành mắt chó: "Anh hai... Anh hai biết khi nào vậy?"

Dương Quốc Hữu im lặng hút một hơi thuốc, nhìn Dương Từ một lúc lâu và nói: "Rất lâu rồi, kể từ khi em bắt đầu xum xoe với hai ông cháu Tạ gia, anh đã mơ hồ đoán được chút gì đó. Để thực sự chắc chắn... Điều này em vẫn phải hỏi mẹ chúng ta đi, mẹ... Vẫn luôn đợi em chủ động nói thẳng với mẹ."

Đôi mắt của Dương Từ khi nghe thấy điều này đột nhiên đỏ hoe, bởi vì anh nhớ đến ngày anh hai trở về, khi đó anh đang thẳng thắng với Tạ Nghiễn Thanh trong phòng sách, chính là Lưu Tiêm Mai, người đã gõ cửa với vẻ mặt nghiêm túc.

Khi đó, sự chú ý của anh đều tập trung vào Tạ Nghiễn Thanh, anh không chú ý rằng khi Lưu Tiêm Mai gõ cửa, bà ấy không chỉ gõ mạnh mà còn rất sốt ruột. Nếu Lưu Tiêm Mai đã biết chuyện này từ lâu, không biết lúc đó Lưu Tiêm Mai có tâm trạng như thế nào?

Còn có trước kia... Mỗi lần Tạ Nghiễn Thanh xuất hiện tại Dương gia, Lưu Tiêm Mai tựa hồ cũng rất thích đối phương, thái độ đối với Tạ Nghiễn Thanh luôn luôn rất tốt. Cũng chính vì Lưu Tiêm Mai quá tốt với Tạ Nghiễn Thanh nên Dương Từ mới mãi không cảm nhận được có điều gì không đúng.

Bây giờ sau khi nghe những lời này của Dương Quốc Hữu, Dương Từ đã nhớ lại rất nhiều điều trước đây. Khi Lưu Tiêm Mai gặp Tạ Nghiễn Thanh lần đầu tiên, ánh mắt bà ấy nhìn Tạ Nghiễn Thanh rất phức tạp, còn cứ kéo lấy Tạ Nghiễn Thanh nói cậu lớn lên thật đẹp trai, có phải là lúc đó Lưu Tiêm Mai đã biết chuyện rồi không?

Vậy thì tại sao bà ấy không tức giận, không đánh anh... Bình thường, nếu cha mẹ biết con trai mình yêu một người đàn ông, họ không phải nên cuồng loạn sao?

Sau khi trò chuyện một lúc với Dương Quốc Hữu, Dương Từ định đi qua thẳng thắng với Lưu Tiêm Mai. Anh luôn là một người dám làm dám nhận, nếu Lưu Tiêm Mai đã chờ anh nói thẳng, anh không thể lùi bước vào lúc này.

Khi Dương Từ đến tìm Lưu Tiêm Mai, Lưu Tiêm Mai và Dương Mãn Thương đang đấm bóp cho nhau. Nhìn thấy đứa con trai út với đôi mắt đỏ hoe tiến lại gần, trái tim của Lưu Tiêm Mai như lỡ nhịp, sau đó bà ấy cười thản nhiên nói với Dương Từ: "Này, làm sao vậy, sao lại đỏ hoe mắt vậy, chẳng lẽ là bị anh con đánh rồi sao?"

Dương Từ nghe vậy khẽ liếc nhìn Lưu Tiêm Mai, lập tức quỳ phịch xuống một cái. Anh cảm thấy mình thật không hiểu chuyện, cha mẹ đã lớn tuổi như vậy, anh còn không hiểu chuyện làm cho họ lo lắng. Nhưng anh trời sinh là thích đàn ông, căn bản không thể cưới phụ nữ, bởi vì như vậy không chỉ phản bội nội tâm anh, đối với người khác cũng rất không công bằng.

Nếu cha mẹ anh không thể chấp nhận việc anh ở bên một người đàn ông, Tạ Nghiễn Thanh cuối cùng cũng không muốn hẹn hò với anh, cùng lắm là anh sẽ độc thân đến hết đời. Dù sao anh cũng không phải là con trai duy nhất trong nhà họ, anh hai, anh ba cũng đã có con rồi, nhà họ không nên ép anh đi lấy vợ.

Dương Mãn Thương nhìn Dương Từ đột nhiên quỳ xuống, vội vàng xuống giường đỡ anh dậy, lại bị Lưu Tiêm Mai bên cạnh nắm lấy. Sau đó, Dương Mãn Thương phát hiện ra người vợ già vừa mới mỉm cười đã bật khóc ngay khi Dương Từ quỳ xuống.

Dương Từ đầu tiên là dập đầu với hai người họ ba lần, sau đó cúi đầu thú nhận chuyện của mình. Dương Mãn Thương nghe xong lời của Dương Từ thì sửng sốt không thôi, nhìn vợ mình đang khóc càng lúc càng dữ dội, rồi nhìn Dương Từ quỳ rạp trên mặt đất cũng đang khóc, nhất thời không biết nên nói gì.

Nhìn dáng vẻ hiện tại của Lưu Tiêm Mai, tình huống của Dương Từ bà ấy chắc là đã sớm biết rồi. Dương Mãn Thương vừa bị sốc bởi tính hướng của Dương Từ, vừa không khỏi đau lòng cho Lưu Tiêm Mai người đã sớm biết chuyện này. Ông ấy biết chuyện này trong lòng đã buồn bực muốn chết, cũng không biết Lưu Tiêm Mai làm thế nào có thể chống đỡ qua được.

Lưu Tiêm Mai khóc bao lâu Dương Từ liền quỳ bao lâu, cuối cùng vẫn là Lưu Tiêm Mai lo lắng cho đầu gối của Dương Từ sẽ bị quỳ gãy mất, nên đã nhân lúc đánh Dương Từ liền kéo người lên. Bà vừa dùng lực đánh Dương Từ một trận, vừa trách mắng: "Lần trước lừa con đi xem mắt, chính là nghĩ có lẽ có thể bẻ con trở lại, nghĩ rằng con thích cái người kia chẳng qua chỉ là thích khuôn mặt của thằng bé... Nhưng không nghĩ đến mà, con vậy mà thật sự là... Thật sự là chỉ thích đàn ông sao? Cả nhà chúng ta đều bình thường mà, vì sao cứ phải là con biến thành người như vậy chứ?"

Dương Từ nghe vậy chỉ gạt nước mắt, lại không nói được một lời nào. Anh muốn nói rằng con trai út trước đây của bà ấy thực sự thích phụ nữ giống như những người đàn ông khác. Hết thảy vấn đề đều là trên người anh, là vấn đề của chính anh, không liên quan gì đến Dương gia, đều là lỗi của anh... Anh không đủ tốt, nhưng anh lại không thể làm gì cả... Không thể làm gì cả...

Có lẽ bởi vì động tĩnh ở đây hơi lớn, khiến Điền Kiều Kiều bọn họ cũng kinh động. Có lẽ vì biết chuyện này không thể giấu giếm được nên Dương Mãn Thương đã gọi tất cả thành viên trong gia đình đến trừ ông bà nội đã lớn tuổi ra.

So với phản ứng dữ dội của cha mẹ, phản ứng của những người khác không đặc biệt mạnh mẽ. Sở dĩ bây giờ bọn họ bình tĩnh như vậy, chủ yếu là nhờ vào cuộc ầm ỉ năm đó. Khi Dương Từ bị Vương Thu Nghiên hãm hại có quan hệ lọn xộn với đàn ông, khi đó họ đã rất sốc, tức giận và không thể tin được. Cho nên bây giờ biết chuyện này, phản ứng của Dương gia tương đối bình tĩnh.

Thấy Lưu Tiêm Mai vẫn cứ mắng Dương Từ, Điền Kiều Kiều không khỏi cau mày nói: "Thật ra mẹ cũng không cần phải tức giận như vậy đâu, con thấy em ấy như vậy cũng không có gì không ổn cả, mặc dù tính hướng của nó khác với đại đa số đàn ông, nhưng nó cũng không vì điều này mà làm chuyện gì xấu cả."

Lưu Tiêm Mai nghe vậy trừng mắt nhìn cô, không đợi bà tức giận mà mắng luôn cả cô, liền nghe thấy Vu Hân Tuyết nhỏ giọng nói: "Con cũng cảm thấy không có chuyện gì cả, bây giờ đã là xã hội mới rồi. Tuy rằng chuyện này nghe không được tốt lắm, nhưng chỉ cần em nó không ra ngoài quậy phá, sau này mua một căn nhà nhỏ, thành thành thực thực tìm một người đàn ông cũng rất tốt mà."

Lưu Tiêm Mai khóc rồi nói: "Vậy làm sao mà được? Nó còn nhỏ như vậy, muốn như thế nào liền như thế ấy, nhưng đợi đến lúc nó già rồi thì sao. Đàn ông với đàn ông lại không thể có con cái, đến lúc đó ta và cha nó đều đã thẳng cẳng rồi, để nó lại một mình đáng thương sao?"

Vốn dĩ Dương Từ còn tưởng rằng anh ba hiền lành như vậy, biết chuyện này nhất định phải có phản ứng lớn, nhưng không ngờ anh ba lại là người bình tĩnh nhất. Anh ấy vẫn luôn có phần vụng về ít nói, nghe thấy những lời của Lưu Tiêm Mai, anh ấy lập tức nói: "Không có con cái có thể nhận nuôi được, con của đồng đội của anh hai trước đây trông rất tốt. Bé gái rất ranh mãnh, bé trai cũng rất đáng yêu. Mà đây là làm việc thiện, nhà chúng ta cũng có thể nuôi được, nếu mà mẹ lo lắng gặp phải kẻ vô ơn, vậy thì chúng ta liền nuôi nhiều thêm mấy đứa là được rồi. Với cả... Anh hai và con đều đã có con cái rồi, thật sự không được nữa thì con cái của bọn con chăm sóc cho nó."

Sau đó, cả nhà dỗ dành bà hồi lâu, chắc là bà cảm thấy lời nói của họ cũng khá có lý, bà lau đi nước mắt và nhìn Dương Từ và hỏi: "Có thật là con không thể bẻ thẳng lại không? Con thật sự phải là đàn ông sao?"

Dương Từ nghe vậy những giọt nước mắt liền chảy dài trên khóe mắt, anh đã phải mất một lúc lâu nhìn Lưu Tiêm Mai và nói: "Mẹ, con thực sự không còn lựa chọn nào khác."

Lưu Tiêm Mai đã hít một hơi thật sâu khi nghe điều này, có lẽ cam chịu số phận gạt đi nước mắt: "Quên đi, mẹ không thể vì chuyện kết hôn sinh con mà ép chết con được, dù sao thì bây giờ cháu trai cháu gái nội ngoại gì mẹ đã có một đống rồi, luôn không thể thật sự... Bắt ép chết con trai ruột được.

Lưu Tiêm Mai sở dĩ nói như vậy, là vì quê nhà bọn họ thật sự đã xảy ra chuyện như vậy, người đồng tính thích con trai bị ép đến chết. Những bậc cha mẹ giết con vì giữ thể diện như vậy, lúc đó Lưu Tiêm Mai còn nói với Dương Mãn Thương như vậy cũng quá đáng sợ rồi, nhưng bây giờ sự việc đã rơi lên đầu bản thân mình, bà tuyệt đối sẽ không vì giữ thể diện mà hại chết Dương Từ.

Thấy Lưu Tiêm Mai đã thỏa hiệp, Dương Từ không những không cảm thấy thoải mái hơn một chút mà ngược lại trong lòng không khỏi cảm thấy buồn hơn. Bởi vì gia đình đối với anh tốt như vậy, tốt đến mức anh không khỏi cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Dương gia thực sự rất yêu thương anh, có lẽ là vì họ cảm thấy hôm nay đã ầm ỉ lớn như vậy. Dương Mãn Thương còn lo lắng anh luẩn quẩn trong lòng, nên hai ba giờ sáng còn chạy đến xem anh. Thấy Dương Từ nhắm mắt lại còn đang khóc, Dương Mãn Thương không khỏi đau lòng sờ đầu nói: "Đừng sợ, đừng sợ, có gì to tát đâu? Cha mẹ so với con tưởng tượng mạnh mẽ hơn rất nhiều, sẽ không buồn vì chút chuyện thương tâm này đâu. Nhưng chuyện này con vẫn phải giấu ông bà, họ đã lớn tuổi rồi có lẽ tiếp nhận không nổi. Cha cảm thấy bọn họ nói rất có lý, bây giờ nhiều người thực sự không thể chấp nhận được hai người đàn ông quang minh chính đại ở bên nhau, nhưng bọn con có thể mua một ngôi nhà nhỏ nơi vắng vẻ, hai người an phận sống quá ngày. Đợi đến khi tình hình chung tốt hơn một chút, hai đứa cũng đã lớn tuổi rồi, thì đi nhận nuôi một đứa bé ngoan một chút, thật ra nghĩ chút... Hình như cũng rất được đấy."

Dương Từ nghe vậy mũi bỗng chốc chua xót không thôi, anh chui đầu vào trong lòng Dương Mãn Thương, đêm này gần như rơi cạn hết nước mắt của cả hai đời. Dương Từ khóc không phải vì đoạn tình cảm gập ghềnh của mình mà là vì cảm thấy Dương gia quá tốt với mình nên khóc vì cảm thấy thực sự áy náy.

Anh cảm thấy anh có đức hạnh gì mà mình có thể gặp được một gia đình tốt như vậy? Họ tốt bụng và khoan dung với anh như vậy, vậy mà anh lại làm tổn thương trái tim họ?

(Thực sự là vừa ngồi dịch vừa khóc như chóa nghen.)

Làm học bá trong văn niên đại (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ