Chương 126

16 2 0
                                    

Cám ơn bạn baoobao2512 góp ý nha, nhưng mà mình dịch sẵn mấy chương dự phòng này rồi nên lười đổi quá nên thôi để dị luôn nghen tại cũng sắp hoàn rùi ớ😘😘😘

Chương 126

Nhưng Dương Từ cũng hiểu tình huống của mình khác với Tạ Nghiễn Thanh. Anh trời sinh đã thích đàn ông, cũng luôn biết bản thân muốn cái gì. Nhưng Tạ Nghiễn Thanh thì khác, Tạ Nghiễn Thanh sống trong thời đại bảo thủ. Ở thời đại này, giữa nam nữ đã rất bảo thủ, càng huống chi bọn họ là đôi nam nhân như này.

Thật ra Tạ Nghiễn Thanh không phải người cổ hủ, nếu không phải vì cậu gặp phải những chuyện năm xưa, Tạ Nghiễn Thanh cũng sẽ không bài xích chuyện tình cảm giữa nam nam. Thật đáng tiếc... khi Dương Từ xuyên không qua đã muộn rồi, khi anh xuyên đến Tạ Nghiễn Thanh đã chồng chất vết thương.

Người làm tổn thương Tạ Nghiễn Thanh nhiều nhất và đáng sợ nhất là Trần Túc Thần, là người thích đàn ông giống như Dương Từ. Trong trường hợp này, nếu Dương Từ đến quá gần, Tạ Nghiễn Thanh sẽ phản ứng kích động theo bản năng như một con thú nhỏ với những vết sẹo chồng chất khắp người.

Một người bị tổn thương như vậy rất nhạy cảm và mong manh, nếu Dương Từ không để ý tới gì cả muốn xông vào thế giới của cậu, kết quả cuối cùng sẽ chỉ làm Tạ Nghiễn Thanh tổn thương nhiều hơn. Đây cũng là lý do tại sao, Dương Từ người luôn rất thẳng thắn trong mọi việc, lại chần chừ khi theo đuổi Tạ Nghiễn Thanh.

Bởi vì anh không thể bước sai, một khi anh không cẩn thận phạm phải sai lầm, bọn họ đến cả làm bạn cũng không thể làm nữa. Vừa nghĩ đến trong quãng đời còn lại của Tạ Nghiễn Thanh sẽ không bao giờ có một người tên là Dương Từ nữa, anh không khỏi khó thở.

Nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt, Dương Từ kìm nén sự bồn chồn không nói nên lời trong lòng, anh không nên vội vàng... vẫn là phải từ từ. Rất nhanh thôi anh sẽ đến thủ đô để đi học, anh vẫn còn rất nhiều thời gian có thể từ từ mà tới, đối với Tạ Nghiễn Thanh anh tuyệt đối không thể quá gấp gáp được.

Nghĩ đến đây, Dương Từ lại liếc nhìn cánh cửa, sau đó thở dài bước xuống lầu. Anh phải cho Tạ Nghiễn Thanh đủ thời gian để thích nghi với anh, mới có thể tiến lên một bước mà không làm tổn thương đến Tạ Nghiễn Thanh.

Sáng sớm hôm sau thức dậy, Dương Từ vừa mở cửa đã nhìn thấy Tạ Nghiễn Thanh, trong lòng vốn có chút lo lắng vì chuyện ngày hôm qua, lo lắng Tạ Nghiễn Thanh sẽ vì chuyện này mà giận dỗi với mình. Kết quả không nghĩ đến hôm nay khi Tạ Nghiễn Thanh nhìn thấy anh, trên mặt cậu nhìn giống như là không có chuyện gì cả.

Thấy vậy, Dương Từ thở phào nhẹ nhõm, ghé sát vào người Tạ Nghiễn Thanh, nhỏ giọng hỏi: "Thầy Tạ, thầy không tức giận chứ?"

Tạ Nghiễn Thanh nghe vậy nhướng mắt liếc anh một cái, sau đó quay người định vượt qua anh đi về phía nhà bếp, nhưng lại bị Dương Từ đưa tay ra và nắm lấy cổ tay cậu. Tạ Nghiễn Thanh dường như bị hành động của anh làm phỏng tay, theo bản năng nhìn xung quanh, sau đó khẽ cau mày và muốn rút tay ra.

Tạ Nghiễn Thanh: "Anh không có tức giận, em buông tay ra trước đi."

Dương Từ nghe vậy có chút do dự, nhưng cũng ngoan ngoãn buông tay, sau đó đi theo cậu vào phòng bếp. Chuyện bên bọn họ đã làm xong, phỏng chừng mấy ngày nữa sẽ phải rời thủ đô. Dương Từ muốn dành nhiều thời gian hơn ở bên Tạ Nghiễn Thanh, dù sao thì lần này chia xa cũng phải rất lâu nữa mới có thể gặp lại nhau.

Làm học bá trong văn niên đại (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ