Chương 66

36 1 0
                                    

Chương 66

Dương Từ đi mang đồ cho Tạ Nghiễn Thanh, Tạ Nghiễn Thanh vừa mới ăn cơm xong đang định uống từng viên thuốc một. Sau khi cảnh vệ mang Tạ Nghiễn Thanh trở về, anh ta đi sang tỉnh bên cạnh để đón bà nội của Tạ Nghiễn Thanh. Ước chừng không bao lâu nữa, đến khi bà nội Tạ Nghiễn Thanh cũng đến, ba ông bà cháu của Tạ Nghiễn Thanh sẽ được đoàn tụ.

Bây giờ trong sân nhỏ này của Tạ gia, ngoài Tạ Nghiễn Thanh và ông nội Tạ, còn có một nữ bác sĩ đông y và một bác gái trung niên. Nữ bác sĩ đông y chuyên môn điều dưỡng cơ thể cho hai ông cháu, bác gái trung niên ở đây để giúp nấu nướng và làm việc nhà. Người bác gái đã đến đây trước khi Tạ Nghiễn Thanh trở lại, con trai của đối phương được anh họ của Tạ Nghiễn Thanh giúp đỡ, đối phương nguyện ý đến và chăm sóc Tạ Nghiễn Thanh bọn họ miễn phí.

Đương nhiên, cái gọi là miễn phí giúp đỡ chăm sóc người khác chỉ là miễn phí bề ngoài mà thôi, Tạ gia không phải người thích lợi dụng người khác. Dù sao thì vẫn là giai đoạn đặc biệt, nếu như thuê người khác đến làm người hầu, bị người khác báo cáo còn gặp họa hơn. Cho nên đối với bên ngoài thì nói là giúp đỡ miễn phí, nhưng trên thực tế vẫn là sẽ đưa ra một ít tiền.

Mặc dù Tạ Nghiễn Thanh vẫn phải ngồi xe lăn, nhưng vì cậu chỉ bị thương ở một chân, lại thêm cậu không thích bị người khác chăm sóc, nên phần lớn thời gian cậu đều là tự chăm sóc bản thân. Chỉ có một số việc như nấu cơm, giặt quần áo, tạm thời vẫn cần sự giúp đỡ của bác gái đó. Đợi đến khi vết mổ của Tạ Nghiễn Thanh lành lại một chút, đến lúc đó cậu có thể làm một số việc nhà, không cần phải cái gì cũng làm phiền bác gái đó rồi.

Tạ Nghiễn Thanh uống thuốc rất thú vị, mỗi lần chỉ nuốt được một viên, một đống thuốc như vậy phải uống hai ly nước mới xong, chỉ uống nước thôi cũng khiến bản thân no rồi. Nếu gặp phải thuốc có mùi vị đặc biệt kỳ lạ, cậu uống một ngụm nước chưa chắc đã nuốt xuống được, mắc kẹt trong cổ họng còn phải nhổ ra lần nữa.

Dương Từ lấy hộp cơm ra, sau khi chia một nửa cho ông nội Tạ, anh đẩy hộp cơm đến trước mặt Tạ Nghiễn Thanh. Sau đó giống như nghĩ ra điều gì đó, như làm ảo thuật vậy lại biến ra mấy viên kẹo sữa. Vốn là anh muốn lấy sô cô la cho Tạ Nghiễn Thanh, nhưng sau đó lại lo lắng Tạ Nghiễn Thanh uống thuốc không thể ăn sô cô la được nên tạm thời thay thế sô cô la bằng mấy viên kẹo sữa.

Tạ Nghiễn Thanh sợ bị Dương Từ nhìn thấy trò cười mình, nên mấy viên thuốc còn lại một ngụm hai ba viên cậu liền uống xong, sau đó mới nhìn vào những món mà Dương Từ đem cho cậu. "Ngươi lại mang đồ ăn gì cho ta à?"

Dương Từ sau khi nghe xong liền giới thiệu cho cậu, sau đó nghĩ đến dương hòe tính lạnh, lo lắng cho dạ dày của Tạ Nghiễn Thanh kỵ lạnh sẽ không ăn được. Nên anh chỉ cho cậu cắn vài miếng, coi như thử hương vị mới sau bữa tối.

Tạ Nghiễn Thanh kiêng kỵ rất nhiều thứ, cho nên cậu chỉ có thể nếm một chút những thứ mà Dương Từ mang đến, ngay cả khi cậu muốn ăn nữ bác sĩ đông y cũng không cho phép. Để không bị nữ bác sĩ cằn nhằn, mỗi phần Tạ Nghiễn Thanh chỉ cắn một hai miếng, sau đó để Dương Từ đẩy cậu ra ngoài.

Lúc trước khi trở lại thủ đô, cậu được đưa thẳng vào bệnh viện. Ngay cả khi sống trong một phòng đơn trong bệnh viện, cuộc sống ở đó vẫn không thoải mái. Lại thêm sau đó rất nhanh liền bị đẩy vào phòng mổ, sau đó làm việc gì cũng càng thêm bó tay bó tay. Bây giờ cuối cùng cũng không có ai trông coi, Tạ Nghiễn Thanh chỉ muốn thư giãn một chút. Tình cờ là cu li Dương Từ xuất hiện, có thể đẩy anh đi dạo khắp thôn.

Lại nói cậu ở cái thôn này nhiều năm như vậy, trước giờ còn chưa từng có nghiêm túc nhìn ngắm cái thôn này nữa. Lần đầu tiên đến đây cả người nhếch nhác vô cùng, đối với nơi xa lạ này chỉ có lo lắng và sợ hãi. Không ngờ quanh đi quẩn lại nhiều năm như vậy, cậu vẫn có thể bình tĩnh nhìn cái thôn này như bây giờ.

Dương Từ cùng Tạ Nghiễn Thanh đi loanh quanh một vòng, bởi vì Tạ Nghiễn Thanh uống thuốc xong liền buồn ngủ, rất nhanh anh liền mang Tạ Nghiễn Thanh về. Nếu Dương Từ không ở đây, Tạ Nghiễn Thanh sẽ chống đỡ cơ thể buồn ngủ để tự chăm sóc bản thân, nhưng bây giờ có Dương Từ ở đây rồi, cậu có chút lười biếng.

Sau khi Dương Từ cẩn thận đỡ cậu lên giường, lại ngồi ở một bên nói chuyện với cậu, Tạ Nghiễn Thanh đã ngủ thiếp đi. Dương Từ nhìn Tạ Nghiễn Thanh đang ngủ rất an tâm, không khỏi có chút buồn cười lắc đầu, đối phương thật sự... không có chút lòng phòng bị với mình mà.

Trong hai ngày tiếp theo, Dương Từ dành phần lớn thời gian để huấn luyện trong đại đội dân quân, chỉ có thể đến thăm Tạ Nghiễn Thanh vào ban đêm, sau đó kỳ nghỉ ba ngày cứ như thế vậy mà kết thúc.

Khi trường học bắt đầu học vào thứ hai, bảng xếp hạng kỳ thi của toàn huyện vẫn chưa được công bố, mãi đến thứ tư mới công bố bảng xếp hạng. Khi nhìn thấy thứ hạng của Dương Từ trong toàn huyện, giáo viên chủ nhiệm của lớp 8-1 gần như phát điên lên vì sung sướng. Mặc dù ông ấy luôn biết rằng Dương Từ là một học sinh thông minh, nhưng ông ấy lại không nghĩ rằng Dương Từ có thể giành được hạng nhất toàn huyện. Khái niệm huyện khác với khái niệm một trường trung học cơ sở, một trường trung học cơ sở có thể có bao nhiêu học sinh trong một lớp, mà tất cả các trường trung học cơ sở trong toàn huyện có thể có bao nhiêu học sinh chứ? Hoàn toàn không có cách nào để so sánh hai cái này với nhau được.

Nói đến Dương Từ có thể dễ dàng lấy được hạng nhất như vậy, ngoài việc bản thân anh quả thực "hàng thực giá thực" ra, còn có một nguyên nhân khác là ở thời đại này, việc bãi bỏ kỳ thi tuyển sinh đại học đã khiến nhiều người không coi trọng giáo dục. Rất nhiều học sinh giống như Dương Từ ban đầu kia, đến trường chỉ để chơi đùa. Ngoài ra huyện của họ là tuyến 18 xa xôi, hầu hết các trường trung học cơ sở đều ở một số công xã, rất nhiều giáo viên trung học cơ sở trình độ học vấn có hạn nên học sinh họ dạy ra cũng không tính là giỏi gì.

Nếu không chỉ dựa vào Dương Từ hiện tại một lòng hai dạ, vừa ôn lại kiến ​​thức cấp hai, cấp ba còn vừa nghiên cứu mấy thứ quái lạ gì đó, tuyệt đối phải có thần học hoặc học bá mới có thể dễ dàng vượt qua anh được. Bởi vì Dương Từ không phải là đạt điểm tối đa trong tất cả các môn học, anh vẫn còn rất nhiều không gian để cải thiện hơn ở hai môn học.

Lần này Dương Từ đã đứng đầu trong kỳ thi của toàn huyện, điều mà Dương Từ không biết là còn ầm ỉ ra chuyện nữa. Trước đó hạng nhất của huyện luôn bị một số trường trung học cơ sở trong huyện tranh giành, thậm chí top 10 trong kỳ thi cũng đều do các trường trung học cơ sở trong huyện bao thầu. Lần này đột nhiên xuất hiện một con hắc mã, các trường trung học cơ sở trong huyện không khỏi giật mình nghi hoặc, chẳng lẽ có người đánh cắp đề thi cho học sinh công xã này sao? Nhưng trường học của Dương Từ đã cố gắng hết sức để bảo vệ Dương Từ, để không để chuyện này ảnh hưởng đến kỳ thi tuyển sinh cấp ba của Dương Từ, chủ nhiệm khối 8 thậm chí còn chạy đến bộ giáo dục huyện.

Bởi vì kỳ thi tuyển sinh cấp ba sắp đến, lại thêm hiện tại kỳ thi tuyển sinh đại học còn chưa được khôi phục, kỳ thi tuyển sinh cấp ba mới là nhiệm vụ quan trọng của bọn họ. Để tránh việc này gây hoang mang dẫn đến các học sinh trung học cơ sở khác không thể yên tâm dự thi, Bộ Giáo dục đã tạm thời ép vấn đề này xuống, dự định đợi sau kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông xong rồi mới đưa ra quyết định. Bởi vì bất kể Dương Từ có gian lận hay không, chỉ cần anh tham gia kỳ thi tuyển sinh cấp ba, sự thật sẽ được phơi bày thôi. Kỳ thi tuyển sinh cấp ba so với kỳ thi giữa kỳ càng nghiêm ngặt hơn rất nhiều, anh có phải là hàng thực giá thực hay không chỉ cần thi là biết rõ.

Bây giờ kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông đã rất gần rồi, sau lễ phát thưởng giữa kỳ của trường trung học cơ sở, gần nửa tháng sau, lại mở một cuộc họp động viên kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông. Lúc này còn chưa đầy một tháng nữa là đến kỳ thi tuyển sinh cấp ba. Tất cả các sinh viên lớp 8 đều bận rộn, ngay cả Dương Từ cũng phải thu tâm tư của mình lại.

Dương Từ dự định thi vào trường cấp ba trong huyện thành, bên đó không khí học tập tốt hơn chút, đồng thời anh cũng có thể tìm kiếm nhiều tài liệu hơn, điều này tốt hơn nhiều so với việc ở lại công xã nhỏ. Điều duy nhất khiến Dương Từ đau đầu là sau khi anh lên cấp ba phải ở lại ký túc xá. Ký túc xá của trường trung học trong huyện là tám người ở, một nhóm người ở cùng nhau không chỉ chật chội mà còn không riêng tư.

Dương Từ phải thường xuyên tiến vào không gian học tập, còn phải nghiên cứu những thí nghiệm nhỏ kia của mình nữa, vì vậy việc sống trong một ký túc xá lớn không được thuận tiện cho lắm. Tốt hơn hết vẫn là mua một căn nhà trong huyện, như vậy không chỉ anh có thể học cấp ba trong huyện mà ngay cả Dương Mộng Liên cũng có thể đi cùng anh.

Tuy trường ở công xã gần nhà, sau này đi học thuận tiện cũng không phải nhớ nhà. Nhưng tục ngữ nói, cây chuyển thì chết người chuyển thì sống*, con người vẫn là phải hướng về nơi cao hơn tốt hơn để mà đi. Họ không thể bị mắc kẹt trong một cái thôn nhỏ cả đời, chỉ khi mọi người bước ra ngoài rồi, tầm nhìn của họ mới được mở rộng hơn.

Làm học bá trong văn niên đại (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ