Chương 158
Chờ cho đến khi Dương Từ bọn họ cuối cùng cũng trở về thủ đô, vừa xuống tài liền bị đưa đến bệnh viện một chuyến. Vết thương trên tay của Dương Từ vẫn còn khá nghiêm trọng nên tốt nhất vẫn nên kiểm tra lại cho chắc chắn. Khi đến bệnh viện, Dương Từ không để mọi người đi theo mình, chỉ để tiểu Đinh và Dương Tụng Quốc đi cùng. Sau khi bác sĩ kiểm tra và băng lại vết thương, họ quay lại đã hơn mười giờ tối.
Tiểu Đinh từ khi đi theo Dương Từ liền chưa có nghỉ ngơi, vì vậy Dương Từ nhân lúc anh dưỡng thương ở nhà mấy ngày, đã cho tiểu Đinh một kỳ nghỉ một tuần. Bởi vì Dương Từ sẽ không đi tới nơi khác, cho dù đi ra ngoài, nhiều nhất cũng là đi đến trường, cho nên sau khi tiểu Đinh căn dặn anh xong liền rời đi nghỉ ngơi.
Anh ấy thực sự có chút mệt mỏi trong khoảng thời gian này, đặc biệt là sau khi Dương Từ bị thương, tiểu Đinh cảm thấy trong lòng như bị tổn thương. Anh ấy lần này trở về nhất định phải báo cáo lên lãnh đạo, vẫn là nên nhanh chóng sắp xếp nhân viên công vụ cho Dương Từ. Cho dù đó là tài năng xuất chúng của Dương Từ hay tính cách thích giúp đỡ người khác của anh, đều rất dễ trêu chọc tới một số người có tâm tư đen tối.
Vì cả đoạn đường ngồi xe rất mệt mỏi nên khi trở về chưa kịp sắp xếp phòng ở chu đáo. Cả nhà Dương Đại Hồng và hai chị em Dương Tụng Quốc đã tùy tiện tìm một căn phòng để nghỉ ngơi. Mãi đến sáng hôm sau, bà chủ gia đình Lưu Tiêm Mai mới bắt đầu chính thức thu xếp.
Trước hết, các phòng ở tầng hai đã đầy, mỗi phòng đều đã có chủ, Lưu Tiêm Mai trong thời gian ngắn không định chuyển đi. Các phòng trên tầng hai thuộc về Dương Từ, hai vợ chồng Dương Mãn Thương, hai vợ chồng Dương Quốc Hữu, hai vợ chồng Dương Gia Hữu, và Dương Mộng Liên.
Có bốn phòng ở tầng dưới có thể chứa người, ông nội bà nội Dương ở trong phòng lớn nhất, sau khi Dương Đại Hồng và Ngụy Triều Dương chiếm một phòng, một trong hai phòng còn lại được dùng làm phòng trẻ em và phòng còn lại làm phòng khách. Dương Tụng Quốc hiện đang sống trong căn phòng dành cho khách đó và Dương Nguyên Thiến sống trong phòng của Dương Mộng Liên trên tầng hai. Dù sao thì Dương Nguyên Thiến và Dương Mộng Liên có mối quan hệ rất tốt, Dương Mộng Liên sẽ không phiền nếu Dương Nguyên Thiến sống ở đó.
Còn phòng trẻ em còn lại dùng vách ngăn để chia đôi cho hai chị em Gia Gia ở. Đến khi hai chị em lớn lên một chút, đến lúc đó một nhà Dương Đại Hồng có lẽ đã kiếm đủ tiền, lúc đó nhà họ sẽ tự mua được nhà, hai chị em cũng sẽ có phòng riêng.
Cho dù họ thực sự không có khả năng mua nhà, đợi qua vài năm nữa khi có thể tự do mua bán nhà cửa rồi Dương Từ cũng có thể mua một căn nhà cho Dương Đại Hồng. Ngôi nhà này sẽ được đặt dưới tên của Dương Đại Hồng, cho dù sau này Ngụy Triều Dương có đón cha mẹ hắn qua hay không, vì căn nhà này Ngụy gia cũng phải khách khí một chút với Dương Đại Hồng.
Về phần lo lắng Ngụy gia có giở trò gì hay không, Dương Đại Hồng hiện đang ở dưới mắt Dương Từ, bọn họ cũng không có gan làm gì. Dù sao thì ngay cả khi ngày thường Dương Từ rất bận rộn, thì vẫn có những thành viên khác của Dương gia giúp để mắt đến hắn ta. Chỉ cần Ngụy gia có gan bắt nạt Dương Đại Hồng một lần nữa, thì Dương Từ có trăm cách khiến họ cảm thấy khó chịu.
Dù sao bọn họ cũng ở trong nhà của Dương gia, sau này ăn uống gì nhất định cũng sẽ chiếm tiện nghi, thực ra Ngụy Triều Dương hiện tại cũng không khác gì ở rễ, nếu hắn ta có tâm tư ngoại tình gì đấy thì đừng trách Dương Từ độc ác.
Phòng của hai đứa trẻ chỉ cần một buổi chiều sắp xếp, liền ngăn ở giữa một tấm vách ngăn. Hai gian phòng nhỏ tuy rằng không gian không lớn, nhưng là bởi vì trong phòng trang trí tinh xảo đắt giá. Đặc biệt bên chỗ Gia Gia ở không chỉ có một tấm màn hoa nhỏ, mà chiếc giường nhỏ của cô bé cũng tinh xảo hơn so với của em trai. Đó là loại giường công chúa được sơn màu trắng, chăn và ga trải giường trên giường đều màu hồng.
Bởi vì từ trước đã biết cả nhà Dương Đại Hồng sẽ chuyển đến đây. Cho nên bà nội Dương đã chuẩn bị từ sớm và đặt mua một chiếc tủ quần áo nhỏ cho Gia Gia. Lúc này, chiếc tủ nhỏ chứa đầy quần áo mới, tất cả đều do bà và Lưu Tiêm Mai mua. Ngoài những thứ này, Dương Từ còn mua cho cô bé một con búp bê. Thấy vậy, Gia Gia rất phấn khích, đi lên liền ôm ngay lấy búp bê, trông hạnh phúc không thể tả.
Tuy nhiên, không đợi cô bé đứng đó vui vẻ bao lâu, Ngụy Minh Huân người đã từng là một tổ tông nhỏ, thấy không gian của chị gái mình rõ ràng là lớn hơn của thằng bé, ngay lập tức chạy đến phàn nàn với bà ngoại: "Bà ngoại, cháu không muốn ở phòng nhỏ, cháu muốn ở phòng lớn bên kia, bên kia có cửa sổ, giường bên kia cũng rất đẹp."
Gia Gia người ôm con búp bê trong tay đi tới, nhìn chằm chằm vào Lưu Tiêm Mai có chút bất an. Cô bé rất sợ Lưu Tiêm Mai sẽ giống như ông bà nội của mình, người sẽ nhường mọi thứ của cô bé cho em trai mình sau khi nghe những lời đó, vì vậy cô bé vô thức nắm chặt con búp bê trong tay.
Sau đó, cô bé nhìn thấy Lưu Tiêm Mai mỉm cười nói: "Thằng nhóc ngốc này, đó là phòng của con gái, làm gì có bé trai nào mà ngủ trên giường công chúa? Hơn nữa, con không cao bằng chị gái con, chị con cao như vậy đương nhiên phải ở phòng lớn rồi, đợi đến khi con cao bằng chị con, con cũng có thể vào ở trong phòng lớn rồi."
Đến khi Ngụy Minh Huân cao bằng cả Ngụy Gia Gia, hai chị em họ sớm đã phân phòng rồi. Hai chị em lớn rồi thì không thể ở cùng nhau nữa, đến lúc đó thằng bé thực sự sẽ có thể ở trong một căn phòng lớn hơn, những lời của Lưu Tiêm Mai không có gì sai cả.
Ngụy Minh Huân nghe vậy cảm thấy thật có lý, nhưng thằng bé lại rất thích căn phòng đó, vì vậy miệng mím lại định khóc nháo ầm ĩ lên. Nhưng không đợi nước mắt thằng bé rơi xuống, liền nhìn thấy Dương Từ đi xuống cầu thang với một cuốn sách trên tay.
Dương Từ nhìn Ngụy Minh Huân đang muốn gây rắc rối, giọng điệu không vui nói: "Nếu cháu chán ghét căn phòng quá nhỏ, vậy hai căn phòng đều để cho cháu đi, chú để cho chị cháu sống trên lầu hai với chú, đến lúc đó ở một mình cháu đừng có mà sợ."
Ban đầu, Dương Từ muốn họ ở riêng, nhưng đáng tiếc Ngụy Minh Huân sắp mười tuổi rồi mà còn nhát gan, một thằng nhóc bị chiều chuộng tới mức kỳ lạ, anh nhất định phải nhân lúc đối phương vẫn còn nhỏ từng chút một mà sửa chữa cho nó ngay thẳng lại, để tránh cho sau này lại nuôi ra một đứa phế vật.
Ngay khi Ngụy Minh Huân nghe thấy những lời này của chú nhỏ, thằng bé thực sự không dám nói nữa. Bởi vì thằng bé thực sự có chút sợ hãi khi sống một mình, đặc biệt là bây giờ nó đã thay đổi một môi trường mới, ngôi nhà mới này lớn hơn nhiều so với ngôi nhà trước đây. Lại thêm một nhà bà ngoại rõ ràng không hề chiều theo ý thằng nhóc, Ngụy Minh Huân không còn cách nào khác là phải tạm thời bình tĩnh lại.
Còn lâu nữa mới đến kỳ nghỉ hè, bây giờ để hai đứa nhỏ đi học, không những không theo kịp bài học mà còn lãng phí thời gian. Dương Từ quyết định thuê một gia sư cho bọn nhỏ, ban đầu Ngụy Triều Dương muốn Dương Từ tự mình dạy cho bọn nhỏ, nhưng tiếc là Dương Từ quá bận rộn nên không có thời gian. Đúng lúc là rất nhiều bạn cùng lớp của Dương Từ đang làm công việc mùa hè, vì vậy anh định đến trường để lựa chọn một người cho bọn nhỏ.
Dương Từ đã lâu không đến trường, khi những người trong trường đột nhiên nhìn thấy anh, tất cả đều không khỏi có cái nhìn lạ thường, họ còn tưởng rằng học kỳ này anh sẽ không đến. Ngay cả giáo viên biết rõ tình hình khi nhìn thấy anh cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc.
Sau khi lớp học chuyên ngành buổi chiều kết thúc, một nhóm người lập tức bao vây lấy Dương Từ. Họ rất tò mò về việc Dương Từ đã đi đâu và tại sao tay anh đang yên đang lành lại bị thương nặng như vậy. Dương Từ không thể giải thích rõ ràng nhiều điều, vì vậy anh chỉ có thể chọn ra một số điều có thể nói, nhưng anh không đề cập đến một từ nào về vết thương của mình.
Mọi người cũng biết rằng Dương Từ khác với họ, hầu hết họ đều là những người có tố chất cao, vì vậy họ không truy hỏi đến điểm mấu chốt. Dương Từ đợi cho đến khi sự tò mò của họ được thỏa mãn, rồi anh mới nói ra chuyện tìm gia sư.
Tình cờ có rất nhiều sinh viên đang tìm việc làm trong mùa hè, ở thời đại này tìm việc không có thuận tiện như thế hệ sau, cho nên cho dù có rất nhiều người muốn kiếm tiền, nhưng người có thể tìm được công việc căn bản chỉ có vài người mà thôi. Vì vậy, khi nghe tin Dương Từ muốn tuyển gia sư, mọi người đã chủ động đăng ký với Dương Từ.
Tuy nhiên, cuối cùng Dương Từ đã chọn bạn cùng phòng của mình, đừng thấy anh cùng với mấy người này đều là bạn học cùng lớp, nhưng thực tế anh không quen thuộc với họ chút nào. Bởi vì trong hai đứa trẻ cần học bù có một cô cháu gái mười ba mười bốn tuổi xinh đẹp, Dương Từ luôn cảm thấy không yên tâm giao nó cho người khác.
Lúc đầu, anh muốn tìm một cô gái, nhưng đáng tiếc có rất ít nữ sinh trong chuyên ngành của họ, người duy nhất muốn tìm một công việc mùa hè, Dương Từ không có ấn tượng tốt về cô ta. Vì vậy, cuối cùng sau khi suy nghĩ rất lâu, Dương Từ đã chọn Hàn Gia Thạc trong ký túc xá của họ.
Có sáu người trong ký túc xá của Dương Từ, Dương Từ có ấn tượng tốt nhất với Điền Thanh Vân, người có tính cách tốt và rất ngay thẳng. Đáng tiếc đối phương sức khỏe không tốt, hơn nữa điều kiện gia đình xem ra rất tốt, cho nên trong kỳ nghỉ hè anh ấy cũng không cần vất vả đi kiếm tiền.
Về phần Hàn Gia Thạc, bình thường trông anh ấy khá lãnh đạm, không thích xen vào việc của người khác và cũng không có ý đồ xấu. Anh ấy không hút thuốc hay uống rượu, cũng không có bất kỳ sở thích kỳ lạ nào khác, cũng không quan hệ nam nữ lung tung, anh ấy là một chàng trai rất tốt. Đương nhiên, đây chỉ là so với đại đa số nam nhân mà thôi, Hàn Gia Thạc quả thực rất tốt. Tuy nhiên, nếu so sánh với người đàn ông Dương gia, đối phương thực sự vẫn còn nhiều thiếu sót.
Tuy nhiên, Dương Từ đến để tìm một gia sư chứ không phải để tìm một con rể cho Dương gia, vì vậy những thiếu sót này vẫn có thể được tha thứ. Dù sao chỗ học thêm là ở Dương gia, lúc nào cũng có người ở Dương gia nên không lo đối phương có mánh khóe gì. Vì vậy, ngày hôm sau Hàn Gia Thạc liền đến nhà, Dương Từ bảo anh ấy đến thử trước, nếu anh ấy thực sự tốt vậy thì kỳ nghỉ hè để anh ấy tới dạy học.
Sáng hôm sau họ không có lớp học, khi Hàn Gia Thạc dựa theo địa chỉ mà Dương Từ đưa cho tìm tới nhà, Dương Tụng Quốc và chị gái của anh ấy đang định ra ngoài chơi. Đúng lúc Dương Từ mang anh ấy đến Dương gia, anh liền thấy hai chị em họ đang cãi nhau, họ đang tranh cãi về việc sau đó sẽ đi chơi ở đâu.
Chợt thấy Dương Từ mang người trở về, hai chị em không khỏi liếc mắt nhìn. Dương Tụng Quốc nhìn khuôn mặt Hàn Gia Thạc như tiểu bạch kiểm, thầm nghĩ không hổ là bạn cùng lớp của Dương Từ, đúng thật là vật họp theo loài đều là tiểu bạch kiểm.
Tiểu bạch kiểm Dương Từ nhìn hai chị em họ một cái: "Buổi chiều em vẫn còn lớp học không thể đi cùng hai người rồi, hai người đi ra ngoài chơi đừng có đi lung tung đấy."
Dương Tụng Quốc nghe vậy bất mãn nói: "Bọn ta lại không phải là trẻ con, càng huống chi bây giờ ta lợi hại như vậy, có ai dám tìm rắc rối với bọn ta chứ?"
Dương Tụng Quốc nói xong liền không để ý tới Dương Từ, kéo chị gái mình đi. Nhìn thấy cảnh này, trên mặt Dương Từ hiện lên một tia bất đắc dĩ, cũng không biết đối phương lấy tự tin từ đâu ra, tựa hồ đã quên người lúc trước bị đánh kêu oai oái là ai.
Sau khi Dương Từ lắc đầu, anh mang theo Hàn Gia Thạc tiếp tục đi bộ về nhà. Lúc này trong sân Dương gia vô cùng náo nhiệt, không chỉ có người Dương gia mà hàng xóm cũng có mặt. Mẹ của Tề Nguyệt Chi, đang kéo Lưu Tiêm Mai, nói gì mà mấy người trong đại viện muốn tổ chức xem mắt.
Mặc dù Lưu Tiêm Mai không cách nào để Dương Từ đi xem mắt được, nhưng Dương gia bây giờ không chỉ có một mình Dương Từ là độc thân. Không phải Dương Tụng Quốc và Dương Nguyên Thiến đúng lúc cũng ở đây sao, tiểu Liên nhà bà bây giờ cũng chưa tìm được đối tượng tốt, Lưu Tiêm Mai khi nghe những lời này lập tức vui lên.
Lưu Tiêm Mai nói: "Con gái nhỏ của ta bà cũng đã gặp qua rồi đấy, ta đang sầu chưa tìm được đối tượng cho nó đây. Nó thì cứ cao không tới, thấp không xong, là cái đứa mà khó tìm được đối tượng thích hợp nhất. Vừa vặn cháu trai và cháu gái của ta ở đây, cũng không biết bọn nó có thể tham gia không?"
Mẹ Tề nghe vậy lập tức nói: "Có thể có thể chứ, nghe nói lần này sẽ làm rất lớn, còn sẽ có hai khu đại viện quân doanh tham gia, đến lúc đó cứ mang tất cả bọn họ tới, bức ảnh của con gái bà cũng cầm theo đi. Đúng rồi... Dương Từ nhà bà có đi luôn không? Ta có mấy chị em từ các đại viện khác đều đang nghe ngóng liệu Dương Từ có đi không đấy, có lẽ nhà bọn họ đều là vì Dương Từ mà tới đấy."
Lúc này Lưu Tiêm Mai không muốn nghe tới Dương Từ, vừa nghe thấy lời này không khỏi thở dài, nhưng bà lại không thể nói ra sự thật, cho nên chỉ có thể mơ hồ nói chắc là sẽ đi.
Mẹ Tề sao có thể để bà cứ như vậy mà mơ hồ cho qua chứ? Bà vỗ cánh tay của Lưu Tiêm Mai nói: "Cho dù ánh mắt của nó có cao trong lúc như này cũng nên đi đi, chính nó không nhìn trúng ai cũng có thể giúp chị nó lựa chọn, dù sao thì cơ hội tốt như vậy khó lắm mới có một lần đấy."
Lưu Tiêm Mai cảm thấy lời đối phương nói rất có lý, cho dù Dương Từ không muốn tìm một cô gái để kết hôn, anh vẫn có thể mang theo bức ảnh của Dương Mộng Liên qua đó, biết đâu anh có thể giúp chị gái mình tìm được một người ưng ý.
Hơn nữa, hai chị em Dương Tụng Quốc là nhờ mặt mũi Dương gia mà tham gia, nếu Dương Từ và Dương Mộng Liên đều không đến đó, chỉ để hai người họ đi sẽ rất dễ bị đàm tiếu. Vì vậy, Lưu Tiêm Mai do dự một lúc liền hẹn xong với mẹ Tề. Vào ngày xem mắt đó, bà nhất định sẽ trói Dương Từ đến một chuyến.
Dương Từ hoàn toàn không biết kế hoạch của Lưu Tiêm Mai, anh đưa Hàn Gia Thạc đến chào hỏi với họ, liền đi thẳng vào nhà để tìm hai đứa trẻ. Ngụy Gia Gia đã biết sẽ học bù từ lâu nên nhìn thấy gia sư cũng không ngạc nhiên.
Nhưng em trai Ngụy Minh Huân thì không được, nó không thích học bài chỉ muốn ra ngoài chơi, khi nghe tin sắp phải bắt đầu học bài, nó lập tức không để ý gì liền khóc ầm ĩ lên, thậm chí còn đòi về quê.
Ngụy Minh Huân không thích nơi này chút nào, mặc dù ở đây có rất nhiều thứ ngon và thú vị, nhưng ông bà ngoại của nó sẽ không chiều chuộng nó mọi lúc, chú nhỏ thậm chí còn cưng chiều chị gái hơn, hoàn toàn không có tự do muốn làm gì thì làm như ở quê nhà.
Đáng tiếc, cho dù thằng bé có ầm ĩ cỡ nào, người Dương gia cũng không có ai để ý tới nó. Dương Từ còn ném nó vào phòng tắm ở tầng 2 vì giọng thằng nhóc quá to, để cho nó khi nào khóc đủ rồi thì đi xuống tiếp tục lên lớp.
Hàn Gia Thạc rất hài lòng với Ngụy Gia Gia, cảm thấy Ngụy Gia Gia ngoan ngoãn lại thông minh, những học sinh như vậy là giáo viên yêu thích nhất. Điểm đáng quý hơn là cô bé biết mình phải làm gì nên rất chăm chỉ.
Bởi vì là ngày đầu tiên lên lớp, Hàn Gia Thạc chỉ đến tìm hiểu tình hình của học sinh, mà Ngụy Minh Huân rất không hợp tác nên khi anh ấy rời đi cũng không dạy bọn họ cái gì. Vào đêm hôm sau khi anh ấy đến, Ngụy Minh Huân rõ ràng đã được dạy một bài học, mặc dù thằng bé vẫn rất không muốn hợp tác, nhưng đã đồng ý ngồi xuống và mở cuốn sách ra.
Nhưng ngay cả khi Ngụy Minh Huân ngoan ngoãn ngồi xuống, đứa trẻ hư vẫn rất bướng bỉnh, không ngừng nghĩ cách đối đầu với Hàn Gia Thạc, như thể muốn dùng cách này để chọc tức Hàn Gia Thạc. Tuy nhiên, Hàn Gia Thạc chỉ là một gia sư do Dương Từ thuê, tiền lương của anh ấy sẽ không ảnh hưởng đến việc học sinh có học hành đàng hoàng hay không, vì vậy anh ấy hoàn toàn không quan tâm đến hành vi trẻ con của Ngụy Minh Huân.
Hàn Gia Thạc sẽ đến hai giờ mỗi ngày và anh ấy sẽ kèm cặp mỗi đứa trẻ trong một giờ. Anh ấy sẽ đến vào ban ngày khi không có lớp học, đến vào ban đêm khi có lớp học. Thành thật mà nói, anh ấy cảm thấy dạy Ngụy Minh Huân thật lãng phí, dùng tất cả để dạy Ngụy Gia Gia sẽ đỡ tốn kém hơn. Một đứa trẻ rõ ràng là không muốn học tập chăm chỉ, vì vậy việc thuê một gia sư từ một trường đại học trọng điểm như vậy sẽ không chỉ lãng phí thời gian mà còn lãng phí tiền bạc.
Mặc dù trong lòng Dương Từ cũng nghĩ như vậy, nhưng Ngụy Minh Huân dù sao cũng là con của Dương Đại Hồng nên không thể quá thiên vị, nếu không Dương Đại Hồng nhất định sẽ cảm thấy buồn. Bởi vì trong mắt một người mẹ như Dương Đại Hồng, lòng bàn tay mu bàn tay đều là bảo bối của cô ấy, cô nhất định không nỡ từ bỏ bất kỳ đứa nào.
Cho nên khi Ngụy Minh Huân không gặp vấn đề gì lớn, vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Dương Từ, Dương Từ vẫn sẵn sàng dành tâm sức để dạy dỗ thằng bée. Nhưng tất cả những điều này đều có một tiền đề, đó chính là đối phương không đến nỗi không thể chữa khỏi.
Vào ngày thứ năm sau khi Dương Từ trở lại, anh mới biết về chuyện xem mắt trong khu đại viện, phản ứng đầu tiên của anh là từ chối. Trong tình huống như vậy của anh mà đi xem mắt không chỉ gây hại cho người khác mà còn lãng phí thời gian. Nhưng sau khi nghe lời giải thích của Lưu Tiêm Mai, vì mấy người Dương Mộng Liên chỉ có thể đi thôi. Dù sao đi xem mắt là chuyện đôi bên tình nguyện, chỉ cần anh không đồng ý, người khác cũng không thể ép anh được.
Vì vậy, trong hai ngày tiếp theo, Dương gia bắt đầu chuẩn bị cho buổi xem mắt. Sau khi Dương Từ chọn một vài bức ảnh của Dương Mộng Liên, anh đã chuẩn bị quần áo cho hai chị em Dương Tụng Quốc, rồi đợi buổi xem mắt của đại viện vào hai ngày sau.
Cùng lúc đó, ở một bên khác, Tạ Nghiễn Thanh người đã ra ngoài cùng giáo sư Bàng, cuối cùng cũng vội vàng quay lại. Khi trở lại, cậu cũng nhận được một nhiệm vụ đi xem mắt, bởi vì nhiệm vụ đi xem mắt lần này chủ yếu là vì Tạ Nghiễn Sâm, ông nội để cậu đi cùng theo vì để cậu giúp nhìn xem, để tránh cho Tạ Nghiễn Sâm không đáng tin cậy đến lúc đó sẽ không chọn một người không tốt.
Kể từ sau khi Dương Từ rời đi vào năm ngoái, Tạ Nghiễn Thanh cũng bị ép phải đi xem mắt. Lúc đầu, cậu còn ứng phó cho qua, nhưng sau đó nghĩ lại những gì Dương Từ đã nói trước đó, cậu sợ rằng mình đi xem mắt sẽ làm chậm trễ người khác, cuối cùng cậu liền quay về nhà cũ để thương lượng với ông bà nội, định đợi vài năm nữa rồi mới nghĩ đến chuyện lập gia đình.
Ông bà nội lúc đầu rất không hiểu được, nhưng sau đó họ vẫn dựa theo ý của cậu. Cậu đã trải qua mười năm quá khó khăn rồi, bây giờ cậu cuối cùng đã trở lại bình thường, họ chỉ hy vọng rằng cậu có thể khỏe mạnh là được.
Vì được ông bà nội ủng hộ nên cho dù mẹ Tạ có muốn gây chuyện thì cuối cùng bà ta cũng phải thành thật. Ngoài ra, bản thân Tạ Nghiễn Thanh khá bận rộn, hoặc là nghiên cứu hoặc là cùng giáo sư đi công tác, vì vậy cậu thực sự không có thời gian để đi hẹn hò với người khác.
Lần xem mắt đại viện này, mục tiêu chính của Tạ gia là Tạ Nghiễn Sâm, theo sau là Tạ Điềm Bảo không hiểu chuyện. Mặc dù họ luôn nói rằng Tạ Điềm Bảo không hiểu chuyện, nhưng thực tế Tạ Điềm Bảo không còn nhỏ nữa, rất nhiều người ở độ tuổi của cô ta đã có con rồi.
Ông nội cảm thấy đã đến lúc để cô ta đi xem mắt rồi, rất nhiều người đều nói con trai không có định tính, tìm được vợ rồi sẽ ổn định lại. Ông nội cảm thấy Tạ Điềm Bảo cũng vậy, có lẽ việc cô ta tìm bạn đời liền có thể bình thường lại.
Vì biết không phải là xem mắt cho mình nên Tạ Nghiễn Thanh cũng không đặc biệt quan tâm lắm. Sau khi trở về, cậu bắt đầu nghỉ ngơi, tuy cơ thể mệt mỏi nhưng đầu óc lại vô cùng minh mẫn, không ngừng nghĩ về những gì mình đã nói với Dương Từ trước đó.
Khoảng thời gian này hai người vẫn luôn không gặp mặt, cậu cho rằng mình có thể nhân cơ hội này, từng chút một rút khỏi thế giới của Dương Từ. Nhưng khi thật sự bắt đầu từ từ rút ra, cậu mới phát hiện cảm giác bong tróc này đau đớn không thể diễn tả được.
Cậu luôn rất rõ ràng rằng cậu là đang quan tâm đến Dương Từ. Nếu không lúc đầu cậu cũng đã không tự mình từ nơi xa đi tìm đối phương. Chỉ cần nằm cạnh đối phương, rồi yên tâm đánh một giấc ngon lành.
Tạ Nghiễn Thanh đè nén cảm giác khó chịu trong lòng, sau đó nhắm chặt hai mắt bắt đầu tự thôi miên, chỉ cần... Chỉ cần cậu tiếp tục kiên trì, rất nhanh, rất nhanh sẽ không còn đau nữa. Chỉ cần cậu có thể cầm cự lâu hơn một chút, cậu sẽ có thể vượt qua...
Vào ngày xem mắt đại viện đó, Dương Từ đã dậy từ sáng sớm. Anh mang theo hai chị em Dương Tụng Quốc đến tiệm cắt tóc để cắt tóc, đồng thời anh cũng tìm một người thợ để cạo mặt cho họ.
Con cái của Dương gia không có đứa nào là xấu cả, ngay cả Dương Tụng Quốc người xấu xí nhất, cũng được coi là một cậu bé đẹp trai trong số những người bình thường. Bây giờ sửa soạn một chút, mặc quần áo mới vào, lập tức thay đổi rất nhiều.
Đặc biệt là Dương Nguyên Thiến đã trang điểm, sau khi được Dương Từ uốn tóc bằng kìm gắp than, cô ấy thay một chiếc váy đỏ tươi và tô son đỏ, ngay lập tức cô ấy trở thành một cô gái thời trang.
Ngay cả Hàn Gia Thạc, người không chú ý đến những người khác trong Dương gia, chỉ quan tâm đến việc dạy kèm hai đứa trẻ, khi nhìn thấy trang phục của Dương Nguyên Thiến, anh ấy không khỏi nhìn chằm chằm vào cô ấy một lúc lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Làm học bá trong văn niên đại (Hoàn)
Phi Hư CấuTác giả: Tạ Thiên Quân Dương Từ mang theo hệ thống Taobao (một trang mạng bên TQ) xuyên thư, xuyên thành em trai phản diện của nam chính trong văn niên đại. Em trai phản diện là đứa con trai út trong nhà, được ông bà cha mẹ thiên vị mà coi trời bằ...