Chương 132
Tạ Nghiễn Thanh nghĩ trong lòng không tin là có mẹ Lưu Tiêm Mai ở nhà đây, mà Dương Từ dám làm gì cậu? Vì vậy, buổi tối cậu liền ở lại, cũng biết được Dương Từ đang làm giáo viên cho đứa trẻ nhà hàng xóm.
Nói Lâm Du Triệt là một đứa trẻ cũng không hoàn toàn đúng, dù sao thì người thầy Dương Từ này cũng mới vừa tròn mười tám tuổi thôi. Cho dù Lâm Du Triệt còn nhỏ đã đi học sớm, nhưng do ở lại một lớp bây giờ cậu ấy đã mười sáu tuổi rồi. Mười sáu so với mười tám tuổi, người ta cùng lắm cũng chỉ gọi Dương Từ là anh thôi.
Tuy nhiên, ở độ tuổi hiện tại của Lâm Du Triệt, đối với Tô Tình Nhạc hay Tạ Nghiễn Thanh, cậu ấy quả thực chỉ là một đứa trẻ mới lớn mà thôi. Bởi vì cho dù là Tô Tình Nhạc hay là Tạ Nghiễn Thanh đều lớn hơn Dương Từ và Lâm Du Triệt rất nhiều.
Hôm nay, Dương Từ không đến nhà hàng xóm để dạy Lâm Du Triệt, mà để Lâm Du Triệt đến nhà mình học. Đầu tiên anh dạy Lâm Du Triệt một vài câu hỏi, sau đó đi đến bên cạnh Tạ Nghiễn Thanh để đọc sách cùng cậu.
Lâm Du Triệt nhìn thấy hai người anh trai đã học đại học đang học tập còn chăm chỉ hơn cậu ấy người đang ôn tập chuẩn bị thi, không thể không cảm thấy áp lực trên người cậu ấy càng lớn hơn. Ngay khi cậu ấy muốn cố gắng hơn nữa để giải quyết các câu hỏi, liền đột nhiên nhớ đến những gì đã xảy ra sau giờ học buổi chiều.
Lâm Du Triệt từ nhỏ đã là một cậu bé ngoan, thành tích học tập luôn thuộc loại trung bình khá. Cha và anh trai đều là công nhân nên gia đình có điều kiện khá giả. Mặc dù bà nội của cậu ấy rất nóng tính nhưng bà ấy rất yêu thương cậu ấy. Mẹ anh ấy đã dồn rất nhiều tâm sức và công sức cho việc học hành của cậu ấy.
Theo lý mà nói với điều kiện tốt như vậy, lẽ ra trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm ngoái cậu ấy phải làm tốt mới đúng. Đáng tiếc, không đợi cậu ấy thuận lợi bước vào đại học nữa, lớp của bọn họ đột nhiên chuyển đến một giáo viên. Người thầy này giống như cơn ác mộng vô tận của Lâm Du Triệt, mọi thứ đã thay đổi kể từ khi ông ta xuất hiện.
Chưa đầy một tháng trước kỳ thi tuyển sinh đại học, lớp của họ có một giáo viên vật lý mới đến, là một người đàn ông 40 tuổi có một chút hói trên đỉnh đầu. Giáo viên vật lý này thích trừng phạt học sinh, đặc biệt là những nam sinh và nữ sinh ưa nhìn, Lâm Du Triệt là người thứ ba mà ông ta nhắm đến.
Ban đầu, đối phương chỉ nhân lúc các giáo viên khác đang lên lớp dạy học, gọi những nam sinh hoặc nữ sinh xinh đẹp đến văn phòng. Với danh nghĩa là nói chuyện khuyến khích học sinh chăm chỉ học tập, nhưng thực tế là tìm đủ mọi lý do để trừng phạt về thể xác những học sinh này.
Lúc đầu, đối phương đã vô duyên vô cớ mà trừng phạt Lâm Du Triệt hai lần, và Lâm Du Triệt đã nói với cha mẹ về điều đó. Lâm Du Triệt từ nhỏ đã là một học sinh ngoan đức trí thể mỹ (về đạo đức, trí tuệ, thể chất và ý thức thẩm mỹ), một học sinh như vậy đến cả cơ hội mà bị giáo viên phê bình cũng không có chứ đừng nói đến việc bị giáo viên xử phạt về thể xác.
Sau khi biết rằng Lâm Du Triệt đã bị giáo viên xử phạt về thể xác, bà nội và cha đã đến trường để tìm đối phương. Đối phương lại lấy lý do là muốn cậu ấy ngoan ngoãn học tập, nói xử phạt về thể xác là do cậu ấy không tập trung trong lúc học. Ngoài ra, thực sự có rất nhiều giáo viên hay xử phạt về thể xác trong thời đại này, đó là một điều rất bình thường đối với những người khác, cho nên lãnh đạo nhà trường cũng chỉ phê bình đối phương rồi lại cho qua.
Lâm Du Triệt cũng nghĩ rằng chuyện này cứ như vậy liền kết thúc, bởi vì lúc đó thái độ xin lỗi của đối phương rất tốt. Tuy nhiên, trên thực tế, cậu ấy vẫn còn quá trẻ và ngây thơ, bởi vì cơn ác mộng thực sự bắt đầu sau khi sự việc này kết thúc.
Vào một buổi tối nọ, cậu ấy ở lại trực nhật sau giờ học, khi rời trường thì đã hơi muộn. Cậu ấy cũng không biết chính xác lúc đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết mình đang đi trên đường thì bị người ta bịt miệng và mũi, đến khi tỉnh lại thì đã quá muộn.
Người giáo viên kia có một chiếc máy ảnh ở nhà, chụp đủ loại ảnh kinh tởm của cậu ấy, còn bắt cậu ấy mặc quần áo phụ nữ. Và sử dụng những bức ảnh đó như một quân cờ mà lợi dụng để bắt cậu ấy sau này phải ngoan ngoãn nghe lời ông ta. Ông ta nói những người như họ trời sinh đã ưa nhìn nên ngoan ngoãn trở thành đồ chơi của đàn ông, còn dùng đủ thứ ngôn từ tục tĩu để sỉ nhục làm nhục cậu ấy.
Chính là bởi vì loại chuyện này, lại thêm đối phương không muốn để cho cậu ấy rời đi, cho nên năm trước cậu ấy thi đại học kém như vậy, tệ đến mức người nhà của cậu ấy cảm thấy khó tin. Tuy nhiên, cho dù mọi người nghĩ gì về cậu ấy, thậm chí những người bạn học xung quanh cậu ấy cũng cười nhạo cậu ấy vì điều này, cậu ấy lúc đó còn chưa tròn mười sáu tuổi, cũng chỉ có thể im lặng, giống như một con quái vật xấu xí bị cắt lưỡi.
Kỳ thật trong lòng cậu ấy biết rất rõ, cậu ấy nên nói cho cha mẹ biết về chuyện này, chỉ có cha mẹ mới có thể cứu được cậu ấy. Nhưng... lỡ như, lỡ như những bức ảnh đó bị phát tán ra ngoài, cho dù tất cả mọi người trong nhà đều tin tưởng bảo vệ cậu, những người xung quanh sẽ nghĩ như thế nào về cậu ấy đây?
Bọn họ chắc chắn sẽ nghĩ rằng cậu ấy là kẻ điên, cho dù rất nhiều người đều biết cậu ấy là nạn nhân nhưng đôi khi họ thà tin vào tin xấu, cũng sẽ không tin cậu ấy là hoàn toàn bị ép buộc. Dù sao thì đối phương có quá nhiều điểm yếu của cậu ấy, cũng đã ép cậu ấy làm rất nhiều chuyện xấu.
Khi Lâm Du Triệt nghĩ đến chuyện này, cậu ấy đau đớn mà siết chặt cây bút trong tay. Chiều nay, cậu ấy đã chủ động tìm đối phương, nói với đối phương là gia đình đã tìm được giáo viên cho cậu ấy, nên mỗi thứ bảy đều sẽ đến trường để học. Nhưng đối phương hoàn toàn không cho cậu ấy cơ hội nói thêm, chỉ nói một câu châm chọc: "Ngươi cảm thấy giáo viên mới của ngươi sau khi xem những bức ảnh kia của ngươi, hắn ta còn dám dạy một học sinh quái vật như ngươi sao?"
Cậu ấy mới không phải là quái vật, rõ ràng đối phương mới là quái vật. Là một tên cực kỳ biến thái, rác rưởi và cặn bã! Cậu ấy không phải... cậu ấy mới không phải...
Ngay khi Lâm Du Triệt mất kiểm soát trong cảm xúc, một bóng đen đột nhiên ập xuống đầu cậu ấy, sau đó cậu ấy nghe thấy Dương Từ nói: "Tiểu Triệt, em không sao chứ?"
Lâm Du Triệt nghe vậy con mắt khẽ run lên, lập tức kiềm chế cảm xúc trên khuôn mặt, muốn cười với Dương Từ, nhưng lại thấy Dương Từ cau mày nói: "Nếu không muốn cười thì đừng cười nữa, bởi vì thật sự rất xấu."
Biểu cảm trên khuôn mặt Lâm Du Triệt cứng đờ, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt có chút ngơ ngác. Tạ Nghiễn Thanh ở một bên nghe vậy có chút bất đắc dĩ, cậu thấy sắc mặt Lâm Du Triệt cực kỳ tái nhợt, không khỏi trừng mắt nhìn Dương Từ nói: "Ngươi nói chuyện kiểu gì đấy? Đứa trẻ này có lẽ là không thoải mái đi?"
Tạ Nghiễn Thanh nói rồi ngồi xuống bên cạnh cậu ấy, người nhạy cảm và cẩn thận như cậu rất nhanh đã phát hiện ra có điều gì đó không ổn, đầu tiên cậu bình tĩnh nhìn về hướng Dương Từ, sau đó ra hiệu cho Dương Từ nhìn vào cổ tay của đối phương.
Bây giờ mới là tháng 2 âm lịch nên ban đêm vẫn còn se lạnh. Quần áo của Lâm Du Triệt vừa dày vừa chật, ngày thường cậu ấy còn giấu tay trong tay áo. Có lẽ vừa rồi đối phương không chú ý, cho nên lộ ra một chút cổ tay.
Sau đó, Tạ Nghiễn Thanh người luôn luôn rất cẩn thận, vừa mới ngồi bên cạnh Lâm Du Triệt liền phát hiện ra dấu vân tay rõ ràng trên cổ tay của đối phương, dấu vết đó vừa nhìn liền biết là bị ai đó túm chặt, mà đối phương là một người sức lực rất lớn.
Dưới sự ra hiệu của Tạ Nghiễn Thanh, Dương Từ rất nhanh cũng nhìn thấy dấu vết này. Kết hợp với hai ngày qua anh tiếp xúc với Lâm gia, Lâm gia đối xử với Lâm Du Triệt rất tốt, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như bạo hành gia đình với một đứa trẻ.
Hơn nữa, Lâm Du Triệt không phải là người có tính cách biết đánh nhau... Dương Từ càng nghĩ càng nhịn không được cau mày, anh cảm thấy đứa trẻ đã gặp phải khó khăn rất lớn, nếu không lúc nãy Lâm Du Triệt cũng sẽ không lộ ra biểu cảm kia.
Nhưng quan hệ giữa họ bây giờ không thân thiết lắm, việc mà có thể để đối phương giấu giếm cả người nhà, cậu ấy chắc chắn cũng sẽ không dễ gì mà nói với Dương Từ bọn họ. Nghĩ đến đây, Dương Từ giả vờ như không nhìn thấy gì, đưa tay chạm vào mái tóc xoăn tự nhiên của Lâm Du Triệt, sau đó vỗ vai cậu ấy để cậu ấy trở về nghỉ ngơi.
Lâm Du Triệt nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhanh chóng bước ra ngoài, thậm chí còn để quên bút ở nhà Dương Từ. Dương Từ và Tạ Nghiễn Thanh nhìn vào cây bút, thấy trên cây bút có nhiều vết móng tay rõ ràng, trong lòng dâng lên một cảm giác ngột ngạt bức bối khó tả.
Tạ Nghiễn Thanh: "Đứa trẻ này, có phải đã xảy ra chuyện gì với nó không? Ngươi là vì muốn giúp đỡ nó cho nên mới đồng ý dạy kèm nó à?"
![](https://img.wattpad.com/cover/339117768-288-k90630.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Làm học bá trong văn niên đại (Hoàn)
Non-FictionTác giả: Tạ Thiên Quân Dương Từ mang theo hệ thống Taobao (một trang mạng bên TQ) xuyên thư, xuyên thành em trai phản diện của nam chính trong văn niên đại. Em trai phản diện là đứa con trai út trong nhà, được ông bà cha mẹ thiên vị mà coi trời bằ...