Chương 179 Ngoại truyện-Kết thúc chương

18 0 0
                                    

Chương 179 Ngoại truyện-Kết thúc chương

Những đứa trẻ khác của Dương gia cũng rất ngoan ngoãn, Dương Minh Huân người duy nhất không vâng lời cũng đã học tốt. Bây giờ đột nhiên có thêm một đứa nhỏ hư, trong lòng Dương Quốc Hữu không vui lắm khi nuôi nó. Trước không nói nhà bọn họ không thiếu con cái, Dương Quốc Hữu còn phải nuôi nấng rất nhiều trẻ mồ côi, bất kể đứa trẻ nào trong số này cũng rất hiểu chuyện, họ họ sao lại phải vì người khác cầu xin mà nuôi đứa trẻ.
Dù sao thì mẹ con Tô Ấu Đình trông giống hệt nhau, dáng vẻ như thể Dương gia đang hại mẹ con họ. Những người không biết sẽ cho rằng không phải Tô Ấu Đình không muốn nuôi con trai mà là Dương gia đang cướp đi đứa trẻ của cô ta. Thành thật mà nói, nếu không phải vì quan tâm đến cảm xúc của những người lớn tuổi ở nhà, thì cả Dương Quốc Hữu và Dương Từ đều không muốn quan tâm đến họ.
Tô Ấu Đình không dám ở lâu trong Dương gia, sợ rằng cô ta ở lâu sẽ mềm lòng. Vì vậy, sau khi cắt đứt quan hệ với con trai, cô ta quay lưng bỏ đi không nói một lời, để lại đứa trẻ một mình vẫn đang gào khóc.
Mặc dù trong lòng Dương Quốc Hữu không thích đứa trẻ như vậy, nhưng sau khi giao đứa trẻ cho anh ấy, anh ấy vẫn sẽ có trách nhiệm chăm sóc đứa trẻ thật tốt. Nhưng mà, anh ấy không có đưa đối phương về nhà, cũng không có đem đứa nhỏ ở lại Dương gia làm phiền cha mẹ, mà là đem đối phương đưa đến một khu đại viện ở ngoại thành.
Hiện đã có năm đứa trẻ trong khu đại viện này, tất cả đều là con đồng đội hy sinh của Dương Quốc Hữu. Hầu hết những đứa trẻ đều do người khác nuôi nấng, năm đứa này xuất thân từ hai gia đình, hoàn cảnh tương đối phức tạp, không người thân nào chịu nhận nuôi, cuối cùng đều được Dương Quốc Hữu nhận nuôi.
Theo lý mà nói anh ấy không có trách nhiệm nuôi nấng chúng, anh ấy có thể gửi chúng đến trại trẻ mồ côi. Nhưng những đứa trẻ này không muốn đến cô nhi viện, hứa với anh ấy sẽ hiểu chuyện và ngoan ngoãn. Nghĩ đến dù sao thì đều là đồng đội trong quân đội, cho dù chỉ là binh lính dưới quyền của Dương Quốc Hữu, cũng không nỡ nhẫn tâm nhìn con họ không có người nuôi.
Dương Quốc Hữu biết làm mẹ kế không dễ dàng, đồng thời cũng không muốn con mình chịu ủy khuất nên đã xây một sân lớn ở ngoại thành, định nuôi nấng những đứa trẻ này đến năm mười tám tuổi. Đối với những gì sẽ xảy ra với họ sau khi họ mười tám tuổi, đây không phải là điều mà Dương Quốc Hữu nên

lo lắng. Anh ấy có thể để cho họ lớn lên một cách an toàn, đã tính là làm hết sức mình cho cha của họ.
Đứa lớn nhất trong khu nhà này năm nay mười lăm tuổi, đứa nhỏ nhất hình như chưa đầy bốn tuổi. Vì sau này năm đứa trẻ đều sẽ đi học, không có chuyện đứa lớn phải chăm sóc đứa nhỏ nên Dương Quốc Hữu đã thuê một bảo mẫu cho chúng.
Bây giờ con của Tô Ấu Đình và Dương Lăng Húc cũng được Dương Quốc Hữu gửi đến đây, anh ấy đã tăng thêm một bảo mẫu nữa cho chúng. Lý do chính là sợ khó dạy bảo đứa nhỏ này, một bảo mẫu sẽ không thể chăm sóc sáu đứa trẻ, vì vậy mới thuê thêm một bảo mẫu khác.
Lúc đầu, đứa nhỏ này còn rất ầm ỉ, không chỉ cãi bảo mẫu muốn về nhà tìm mẹ mà còn bắt nạt những đứa trẻ trong khu nhà. Thật không ngờ, hai bảo mẫu không để ý tới cậu ta, những đứa trẻ lớn trong khu nhà thậm chí còn đánh cậu ta một trận. Cậu ta khóc nháo ầm ỉ một khoảng thời gian dài, thấy khóc nháo như vậy căn bản không có người quản cậu ta, vì vậy dần dần cũng thành thật hơn.
Ở kiếp trước, Tô Ấu Đình và Dương Lăng Húc không có con, vì vậy sau khi có đứa con này ở kiếp này, Tô Ấu Đình luôn rất chiều chuộng cậu ta. Lúc đầu khi Dương Từ xuyên qua, Tô Ấu Đình ngày nào cũng ôm đứa trẻ không buông tay, ngay cả khi đứa trẻ lớn hơn cô ta cũng không để nó xuống đất, làm cho đứa nhỏ hai tuổi cũng không thể đi đường bình thường được.
Kể từ lúc đó, Dương Từ liền biết đứa con của Tô Ấu Đình có lẽ bị nuôi hư rồi. Không ngờ chớp mắt đã trôi qua nhiều năm như vậy, đứa trẻ vẫn như cũ như chưa cai sữa vậy. Nhưng may là đứa trẻ bây giờ không phải là rất lớn, vẫn còn rất nhiều thời gian để từ từ sửa nó.
Dương Quốc Hữu định nuôi đứa trẻ lớn một chút, liền đưa nó vào quân đội để uốn nắn, khi đó dù nó có bao nhiêu tật xấu, hoàn cảnh khó khăn cũng có thể sửa chữa được. Sau khi Dương Tụng Quốc nhập ngũ, có những thay đổi khá lớn, Dương Quốc Hữu cảm thấy đứa bé này chính là sống quá tốt rồi, chỉ khi cậu ta phải chịu phải khổ mới nhận ra cuộc sống không hề dễ dàng, cũng không có thời gian mà ngày ngày muốn tìm mẹ nữa.
Bởi vì có một người anh hai có năng lực ở nhà, có rất nhiều chuyện đều là Dương Quốc Hữu phải lo lắng, điều này giúp Dương Từ lập tức tránh được rất nhiều rắc rối. Trên thực tế, cho dù Dương Từ muốn tự mình lo lắng, thì vì tính chất công việc của Dương Từ, anh muốn lo lắng cho người khác cũng không thể.

Làm học bá trong văn niên đại (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ