Chương 112
Buổi chiều sau khi Hứa Văn Lịch rời đi, Dương Từ đã nhân lúc Dương Mộng Liên trực ca thay cho mình, liền nằm ngủ một giấc trong phòng gỗ. Nhưng do buổi trưa quá nóng, anh chỉ nằm mơ màng một lúc đã bị nóng tỉnh rồi. Ngay khi Dương Từ lấy khăn tắm định đi bơi một chút ở con sông trong thôn, vừa ra khỏi phòng anh liền thấy có người đang quấy rầy Dương Mộng Liên, vì vậy lập tức đen mặt đi về phía Dương Mộng Liên.
Dương Mộng Liên năm nay đã 19 tuổi, đang ở độ tuổi thanh xuân như hoa như ngọc. Lại thêm Dương Mộng Liên vốn dĩ đã lớn lên xinh đẹp xuất chúng, hai năm này Dương Từ lại chiều chuộng cô ấy như châu như ngọc, vì vậy Dương Mộng Liên giờ đây nhìn bằng mắt thường cũng thấy càng ngày càng xinh đẹp.
Bất kể nam hay nữ, chỉ cần họ lớn lên xinh đẹp thì luôn khó tránh khỏi bị một vài người để mắt đến. Ngay cả trong thời đại mà quan hệ nam nữ nhạy cảm như thế này, vẫn có rất nhiều người vì háo sắc mà bỏ qua tất cả. Chưa kể sau khi Dương Mộng Liên ở trong huyện thành một năm, cô đã học được cách ăn mặc trang điểm như thế nào từ một số cô gái trong huyện, ở một vùng nông thôn lạc hậu như vậynày cô lại càng bắt mắt.
Người đàn ông quấy rầy Dương Mộng Liên là một người đàn ông lười biếng trong thôn, người đàn ông này ngày thường đều thích lười biếng giở mánh khóe. Chính vì hắn ta vừa lười biếng vừa thích giở mánh khóe nên đến bây giờ đã 30 tuổi rồi vẫn chưa lấy được vợ. Đặc biệt là vào tháng năm năm nay, người đàn ông lười biếng này ở trong nhà chọc cho cha mình tức chết, người này liền bắt đầu càng ngày càng không đàng hoàng, mỗi ngày đều mơ tưởng có thể không cần tốn tiền mà vẫn cưới được vợ.
Một người đàn ông vừa lười biếng vừa thích giở mánh khóe còn không muốn tiêu tiền, cho dù là những người phụ nữ tái hôn cũng không thể thích hắn ta được. Thậm chí một người đàn ông trong thôn cũng coi thường hắn ta, cảm thấy đối phương là một người có tính cách không thành thật, ở chung với loại người này sớm muộn gì cũng có một ngày bị đối phương lừa.
Người đàn ông lười biếng dám đến quấy rối Dương Mộng Liên, có lẽ là vì hắn ta nghĩ rằng Dương Từ không có ở đây, lại thêm Dương Mộng Liên bây giờ rất đẹp, hắn ta nhất thời không thể kìm lòng được liền đi đến. Nhưng không đợi hắn ta nói vài câu với Dương Mộng Liên, hắb ta đã thấy Dương Từ đang đi về phía đây với khuôn mặt đen xì. Tên lười biếng thấy vậy, theo bản năng muốn bỏ chạy, dù sao thì đám người Dương gia cũng không dễ bắt nạt, chỉ mình Dương Từ thôi đã đủ cho hắn ta sống dở chết dỡ.
Tuy nhiên, không đợi hắn ta cao chạy xa bay nữa, Dương Từ đã đuổi kịp và tóm lấy hắn ta. Dương Từ túm lấy người đó đè xuống đất bên cạnh, lực mà anh nắm lấy cánh tay của đối phương thật kinh người, tên lười biếng bị đau không nhịn được kêu lên một tiếng.
Dương Mộng Liên lạnh lùng nhìn người đàn ông lười biếng, cong môi nói: "Ta đã nói là Dương Từ đang ở đây mà, nhưng ngươi lại không tin lời ta nói, cứ phải bị Dương Từ bắt đánh một trận mới thành thật được sao."
Dương Từ nghe xong lời nói của Dương Mộng Liên, liền muốn lấy tay bóp cổ đối phương, cũng không nhìn xem chị gái của anh là người nào sao? Dương Mộng Liên đã nói là có anh ở đây, mà đối phương còn có gan khiêu khích Dương Mộng Liên, không dạy cho đối phương một bài học thì sao được chứ?
Người đàn ông lười biếng dường như biết được suy nghĩ của Dương Từ, đột nhiên hắn ta vùng vẫy dữ dội như một con chạch, trong lúc giằng co dữ dội đối phương còn không quên hét lớn. Vốn dĩ cách đó không xa trong sân phơi lúa cũng có người, đối phương lại kêu như vậy rất nhanh sẽ có người chạy tới.
Thấy vậy, Dương Từ nhanh chóng đấm đối thủ một cái, chỉ đành thuận theo lực giãy giụa của đối phương mà buông tay ra. Dù sao thì đối phương cũng không làm gì Dương Mộng Liên, chỉ chạy đến và nói vài lời mà thôi. Bản thân Dương Từ biết rằng đối phương không có ý tốt, nhưng những người khác chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy. Nếu Dương Từ cứ như vậy mà đánh hắn ta trước mặt mọi người, nói không chừng lúc đó sẽ mang lại rắc rối cho cha mình.
Nhưng nhìn thấy người đàn ông lười biếng đứng dậy với vẻ mặt đắc ý, thậm chí còn huýt sáo với Dương Mộng Liên, Dương Từ không muốn để mọi chuyện cứ như vậy liền thôi. Vì vậy, Dương Từ lại bước tới và đẩy đối phương một cái nữa, người đàn ông lười biếng nhìn những người từ xa đang đi về phía này, không khỏi kiêu ngạo mà đẩy Dương Từ một cái.
Mặc dù trong lòng kẻ lười biếng rất sợ Dương gia, nhưng hắn hiểu rõ Dương gia sẽ không lấy việc công chiếm lợi tư. Lại thêm động tĩnh ở bên này đã thu hút thôn dân đi tới, hắn ta không tin Dương Từ dám ở trước mặt mọi người đánh hắn ta, nguyên nhân chỉ bởi vì hắn ta nhìn Dương Mộng Liên nhiều.
Cho nên khi tên lười đẩy Dương Từ, hắn ta vẫn không quên nói với Dương Từ với vẻ mặt kiêu ngạo: "Đến đây, đến đây nè, mày có ngon thì đến đánh tao nè. Để xem chuyện này ầm ỉ lớn lên thôn dân sẽ đứng về phía ai chứ? Chỉ vì tao nói chuyện với chị gái mày, thằng nhóc như mày liền đánh tao trước mặt mọi người, vậy thôn dân nhiều người nói chuyện với chị gái mày như vậy, có phải là mày đều đánh hết mấy người đó phải không? Có phải là muốn người của thôn chúng ta nhìn thấy chị gái người đều phải đi đường vòng không?"
Dương Từ nghe vậy cũng không có phản bác đối phương, ngược lại khóe môi cong lên một nụ cười khó giải thích được. Sau đó, người đàn ông lười biếng hoàn toàn chết lặng trong cảnh tiếp theo, bởi vì khi hắn ta đưa tay ra để đẩy Dương Từ, Dương Từ bất ngờ "yếu ớt" nằm xuống trước mặt hắn ta, thiếu niên cao thẳng dường như đã phải chịu một đòn nặng nề, cơ thể nằm xuống còn không khống chế được mà hơi khom lưng lại vì quá đau đớn.
Lúc này tivi còn chưa phổ biến, trong thôn họ cũng có ít nhà có đài radio nên căn bản không biết phim truyền hình và các ngôi sao lớn, cũng không biết Oscar và nam diễn viên chính xuất sắc nhất là gì. Mặc dù biết có một số người biết giả vờ biết diễn xuất, nhưng kỹ năng diễn xuất của họ hoàn toàn không thể sánh được với Dương Từ. Nếu không phải Dương Từ hết lòng mong muốn trở thành trụ cột của đất nước, giúp đất nước phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ về mặt khoa học kỹ thuật, với kỹ năng diễn xuất xuất sắc của Dương Từ mà không làm diễn viên thì thật là quá đáng tiếc rồi.
Người đàn ông lười biếng có lẽ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn thấy Dương Từ cao lớn vạm vỡ lại ngã phịch xuống đất, không khỏi cúi xuống để kiểm tra tình hình hiện tại của Dương Từ. Kết quả là vừa mới vươn tay kéo Dương Từ, Dương Từ lại như bị hắn ta đạp mạnh một cước, thân thể lăn ra xa hơn một thước.
Cùng lúc đó, người từ trong sân phơi lúa cũng vội vã chạy tới. Những người đầu tiên chạy qua là một vài đứa trẻ, kể từ khi Dương Từ làm cho chúng một sân vui chơi, chúng đã thiết lập một tình bạn cách mạng sâu sắc với Dương Từ. Cho nên khi thấy Dương Từ bị bắt nạt, lập tức từng người một cầm vũ khí xông tới.
Nhị Phán nghiêng chiếc mũ giải phóng của mình sang một bên, rồi hét lên với những đồng đội nhỏ phía sau: "Các đồng chí! Các anh em! Các chị em! Bạn đồng hành của chúng ta đã bị bắt nạt, mọi người hãy cầm lấy vũ khí và trang bị trong tay mình lên! Mọi người hãy đi theo ta đánh bại tên xấu xa đó!"
Nhị Hổ Tử: "Tiến lên!"Tiêm Tiêm: "Tiến lên nào!"
Dương Từ: "..."
Một đám nhóc con vung vẩy chiếc nĩa cây nhỏ trong tay, lao vào hướng của kẻ lười biếng. Tiêm Tiêm người nhỏ tuổi nhất có đôi chân ngắn nhất, vốn là cùng Nhị Phán bọn họ lao lên phía trước, nhưng do thiếu mã lực nhanh chóng liền bị bỏ lại phía sau.
Nhìn thấy các bạn đồng hành của mình đều chiến đấu với kẻ xấu, Tiêm Tiêm càng lo lắng, cô bé càng không thể bắt kịp. Cũng may hôm nay anh trai cô bé cũng ở sân phơi thóc, đối phương thấy Tiêm Tiêm lo lắng đến mức đôi chân ngắn ngủn của cô run rẩy một hồi, đành phải duỗi tay ra đỡ em gái lên, đôi chân dài của anh ấy hai ba bước chân đã đuổi kịp đám trẻ.
Dương Từ vừa nãy diễn xuất rất bùng nổ là để dạy cho kẻ lười biếng một bài học. Kết quả không nghĩ đến những người đầu tiên đến "giải cứu" anh không phải là những người lớn đang phơi thóc trên sân phơi thóc mà là một đám trẻ con dễ thương còn chưa mọc đủ tóc.
Ngay khi Dương Từ đang suy nghĩ xem có nên đứng dậy hay không, hai cô bé tám chín tuổi đã dẫn Tiêm Tiêm đến và bắt đầu làm y tá để kiểm tra vết thương cho anh. Một trong hai bé gái là con nhà Dương gia, cô bé tết hai bím tóc, lấy một hòn đá làm ống nghe đặt lên ngực anh rồi bắt chước bác sĩ trong phòng khám nói: "Không sao đâu, không có gì nghiêm trọng đâu, để y tá Tiêm Tiêm tiêm cho anh, nghỉ ngơi hai ngày là khỏi ngay thôi."
Đôi mắt của Tiêm Tiêm khi nghe điều này sáng lên, một tay cô bé đang cầm một cành cây gãy, một tay khác liền muốn kéo quần của Dương Từ. Thấy vậy, Dương Từ vội vàng bảo vệ cái quần của mình, rất phối hợp duỗi một cánh tay và nói: "Tiêm vào cánh tay đi, cánh tay cũng được mà."Cô y tá Tiêm Tiêm mặt nghiêm túc, vừa gật đầu vừa nói: "Tiêm vào cánh tay rất đau đó, anh nhất định phải nhịn không được khóc đấy."
Dương Từ vừa định hỏi cô bé đau như thế nào chứ, liền thấy Tiêm Tiêm nhíu chặt hai lông mày, mạnh mẽ dùng lực đâm mạnh cành cây vào cánh tay anh. Nếu không phải Dương Từ biết Tiêm Tiêm rất thích anh, chỉ bằng dáng vẻ toàn thân run lên của cô bé khi đâm anh, anh sẽ nghi ngờ Tiêm Tiêm có phải là nhân cơ hội này tiêu diệt anh hay không.
Sau đó, mọi thứ trở nên hỗn loạn hơn, một đám trẻ dễ thương từ sân vui chơi chạy đến, một số người lớn làm việc trong sân phơi lúa nhất định cũng không yên tâm mà chạy theo qua đây. Sau đó, liền nhìn thấy một đám trẻ con đang vây lấy kẻ lười biếng, kẻ lười biếng không muốn đứng yên để bị chúng đánh nên đành phải đẩy lũ trẻ đó ra.
Dù hắn ta đã cố gắng hết sức để không làm tổn thương những đứa trẻ đó, nhưng bọn trẻ vẫn vấp ngã khi chen chúc nhau. Có một cô bé càng làm quá hơn, vì không thể xông lên trước để đánh tên lười biếng, cô bé tự giận mình và khóc vô cớ. Thấy vậy, mẹ của cô bé cho rằng cô bị tên lười biếng đánh nên bất chấp tình hình mà cào vào chân tên lười biếng, ai biểu đối phương không có mắt dám bắt nạt bảo bối nhà bà.
Có lẽ là bởi vì bị bọn nhỏ cùng mẹ đứa nhỏ bắt nạt, tên đàn ông lười biếng dưới cơn xấu hổ liền phát điên lên, muốn động tay với đứa nhỏ và người phụ nữ. Đáng tiếc là cả quá trình Dương Từ đều chú ý đến hắn ta, không đợi đối phương đụng đến mấy đứa trẻ và mấy người phụ nữ, Dương Từ đã bước tới và hạ gục hắn ta. Dương Từ trước đây không có lý do gì để đánh người, được thôi, bây giờ cuối cùng anh cũng có lý do chính đáng rồi. Cho dù bây giờ anh đánh hắn ta trước mặt mọi người, thôn dân cũng sẽ không nói gì nữa.
Người đàn ông lười biếng cuối cùng cũng nhận ra rằng mình đang bị tính kế, khi được Dương Từ áp tải đến xin lỗi một đám trẻ em còn muốn giải thích mọi chuyện vừa xảy ra. Đáng tiếc lúc này cả thôn đều tràn ngập phẫn nộ, không ai muốn nghe hắn ta giải thích, ai biểu hắn ta chọc tới lại chính là đội quân trẻ con không thể chọc nhất chứ.
Dương Mộng Liên đứng bên lề quan sát toàn bộ quá trình, cô nhìn em trai mình chạy đến đánh người, sau đó mọi chuyện đảo ngược liên tục, Dương Mộng Liên ngây thơ vô cùng kinh ngạc, đồng thời mở ra một cánh cửa thế giới mới cho cô ấy. Dẫn đến sau này một cô gái tính cách ngay thẳng chính trực như cô ấy cũng chạy theo con đường trà xanh thơm ngát mà đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Làm học bá trong văn niên đại (Hoàn)
Non-FictionTác giả: Tạ Thiên Quân Dương Từ mang theo hệ thống Taobao (một trang mạng bên TQ) xuyên thư, xuyên thành em trai phản diện của nam chính trong văn niên đại. Em trai phản diện là đứa con trai út trong nhà, được ông bà cha mẹ thiên vị mà coi trời bằ...