Chương 59

27 2 0
                                    

Chương 59

Khi Dương Từ chạy đến chuồng bò, Tạ Nghiễn Thanh đang dọn chuồng bò một mình. Chợt thấy Dương Từ muộn như vậy mà lại đến đây, trên mặt vẫn còn có chút kinh ngạc. Vừa đặt đồ đạc trong tay xuống, cậu vừa ra hiệu cho Dương Từ đi vào căn phòng nhỏ, chuồng bò bên này không có gì che chắn như những ngôi nhà khác, gió bắc gào thét khiến người ta lạnh thấu xương.

Thấy vậy, Dương Từ không đi vào ngay mà ngược lại đẩy Tạ Nghiễn Thanh vào phòng, nhanh chóng giúp Tạ Nghiễn Thanh làm việc. Sức lực của Dương Từ lớn, tay chân cũng nhanh nhẹn, Tạ Nghiễn Thanh phải bận rộn với mọi thứ rất lâu, nhưng anh chỉ cần một chút thì đã dọn dẹp xong rồi. Sau khi thu dọn mọi thứ xong xuôi, Dương Từ rửa tay đi vào phòng thì thấy Tạ Nghiễn Thanh đang dùng một bếp than nhỏ nấu canh.

Nhà của Tạ Nghiễn Thanh bọn họ rất nhỏ, ngoại trừ cái giường của hai ông cháu họ ra, chỉ có thể để một bếp than nhỏ. Trước đây, khi thời tiết không quá lạnh, họ vẫn có thể nhóm lửa và nấu ăn bên ngoài, giờ thời tiết ngày càng lạnh hơn, họ chỉ có thể sử dụng bếp than để nấu ăn trong nhà.

Bếp than nhỏ, đặt bên trái cửa ra vào, đề phòng ngộ độc khí từ bếp than, cho nên phải mở cửa ra vào, cửa sổ kể cả khi trời rất lạnh. Lúc này, Tạ Nghiễn Thanh đang chậm rãi nấu canh, cả căn phòng tràn ngập hơi nóng trắng xóa và mùi của canh.

Tạ Nghiễn Thanh ngẩng đầu nhìn anh, sau đó kéo một cái ghế nhỏ đi tới: "Ngồi ở đây đi, ở chỗ này ấm hơn chút. Đợi lát nữa canh liền nấu xong rồi. Món canh hôm nay là canh xương hầm khoai mỡ kỷ tử, chắc là ngươi sẽ thích loại canh này."

Dương Từ nghe vậy đáp lại một tiếng, thanh niên cao lớn cuộn mình trên chiếc ghế nhỏ, hai cái chân dài chỉ có thể đầy ấm ức cuộn tròn lại. Thấy tâm tình của anh không tốt, Tạ Nghiễn Thanh nhìn qua cái nồi đất nhỏ hơi nóng nhìn Dương Từ và nói: "Tâm trạng của ngươi không tốt sao?"

Dương Từ theo bản năng lắc đầu, sau đó lại không khỏi gật đầu, Tạ Nghiễn Thanh thấy vậy khóe miệng khẽ nhếch lên: "Rốt cuộc là không tốt hay tốt đây?"

Dương Từ cũng không muốn trở nên ngại ngùng xấu hổ, vì vậy anh liền trực tiếp hỏi cậu: "Có phải là anh sắp rời đi rồi không?"

Tay Tạ Nghiễn Thanh mở nắp nồi khẽ dừng lại: "Sao đột nhiên ngươi lại hỏi cái này? Là nghe thấy tin tức gì phải không?"

Dương Từ: "Hôm nay, trong thôn nói rằng muốn xây một trường tiểu học, em muốn để anh đi làm giáo viên tiểu học, như vậy thì anh có thể đi đây đi đó nhiều hơn, không cần phải ở trong chuồng bò suốt. Kết quả là cha em nói rất nhanh thôi anh sẽ phải rời đi rồi, cho dù anh nguyện ý làm giáo viên ở trường tiểu học này, chắc chắn cũng không thể làm giáo viên ở đây quá lâu. Em không muốn anh rời đi sớm như vậy, cho nên... nhất thời không chịu được mà chạy đến đây rồi."

Dương Từ nói đến đây thì dừng lại, nhìn chằm chằm vào Tạ Nghiễn Thanh với một đôi đôi mắt ẩn tình xinh đẹp, sợ Tạ Nghiễn Thanh nghe xong sẽ lập tức gật đầu, chứng thực lời nói lúc trước của Dương Mãn Thương.

Tạ Nghiễn Thanh nghe vậy khẽ khuấy nồi canh nhỏ, rồi mới bình tĩnh nói: "Đại đội trưởng nói như vậy, chắc là đã biết chuyện rồi, bác cả của ta đã được sửa lại án sai rồi."

Trái tim của Dương Từ thắt lại khi nghe điều này, theo lý mà nói thì anh nên mừng cho Tạ Nghiễn Thanh mới đúng, dù sao thì Tạ Nghiễn Thanh cuối cùng cũng thoát ra khỏi biển khổ rồi, nhưng trong lòng anh chỉ cảm thấy rất khó chịu.

Không đợi Dương Từ tiếp tục lạc lõng một mình nữa, đã nghe Tạ Nghiễn Thanh tiếp tục nói: "Nhưng tình hình ở đế đô bây giờ căng thẳng, ông nội cũng đã lớn tuổi rồi, mà trước kia ta chỉ là một học sinh bình thường, hai người bọn ta bây giờ quay trở lại cũng chỉ sẽ thêm phiền phức thôi, nói không chừng còn sẽ trở thành điểm yếu của người nhà nữa. Cho nên... ta đoán còn phải đợi một thời gian nữa, đợi cho đến khi anh họ và cha ta cũng được sửa lại án, đợi đến khi anh chị họ của ta từ nước ngoài trở về, đến lúc đó ông nội và ta sẽ trở lại đế đô."

Dương Từ nghe thấy lời này thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng anh vẫn hơi lo lắng cho đôi chân của Tạ Nghiễn Thanh: "Vậy thì. .. Anh chậm trễ quay trở lại, chân của anh có bị chậm trễ (chữa trị) không?"

Làm học bá trong văn niên đại (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ