Chương 26
Dương Mộng Liên thấy họ thật đáng thương nên đã nói với Dương Từ một câu "cái gì", thấy Dương Từ không có vẻ tức giận nên kéo hai người ra ngoài nói chuyện.
Cô có một vài sợi dây buộc tóc trong tay, trong đó có hai dây cùng màu. Thấy hai cô gái kia khá có duyên với cô, nên cô liền kéo bọn họ ra ngoài bán riêng cho họ.
Việc buôn bán của họ không được coi là buôn bán chân chính, ngay cả khi họ bị người ta nhìn thấy cũng sẽ không bị nói gì. Hơn nữa môi trường bây giờ thoải mái hơn rất nhiều, ở rất nhiều nơi các doanh nghiệp nhỏ cũng đã bắt đầu hoạt động nên họ không cần phải quá thận trọng so với những năm trước đây.
Chính vì môi trường ngày càng tốt hơn nên vợ chồng Dương Lăng Húc muốn nắm bắt cơ hội kiếm tiền, trước đó mới nóng lòng muốn phân gia như vậy. Ngoài việc lo lắng sau khi kiếm được tiền Dương gia lại chiếm lợi như trước, còn có việc bọn họ làm ăn lớn sợ Dương gia không đồng ý lại gây phiền phức cho họ.
Ví dụ như Dương Quốc Hữu đại đội trưởng của đội dân quân, Dương Quốc Hữu cái gì cũng tốt chỉ là quá ngay thẳng, nếu anh ta biết những gì Dương Lăng Húc làm, anh ta chắc chắn sẽ ngăn chặn Dương Lăng Húc và thậm chí có thể báo cáo hắn.
Vì công việc kinh doanh của vợ chồng Dương Lăng Húc quá lớn nên họ đã tăng giá gấp ba, bốn lần mà không cần phiếu đổi, thậm chí có lúc còn tăng giá gấp năm, sáu lần. Hơn nữa cách kinh doanh của họ hơi cực đoan, tương tự như độc quyền thị trường do chủ nghĩa tư bản thực hiện, đối với Dương Quốc Hữu thì đã là đụng đến điểm giới hạn rồi.
Nam nữ chính trong tiểu thuyết rất giàu có, chính là do lúc đầu làm buôn bán trong chợ đen, bọn họ đã dùng cách như này để trắng trợn kiếm tiền, đồng thời cũng dùng thủ đoạn của hậu thế để đàn áp người cùng ngành, sau đó họ đã nhanh chóng mua được một ngôi nhà trong huyện thành.
...
Dương Mộng Liên đã bán hai dây buộc tóc và cầm tiền vui vẻ trở về. Bởi vì cô đang bán thứ mà Dương Từ đã cho cô, khi cô quay lại không quên chia một nửa số tiền đó cho Dương Từ. Dương Từ hiện tại hoàn toàn không cần tiêu tiền, hơn nữa trong tay anh còn có một vài tờ nhân dân tệ, cho nên anh căn bản sẽ không nhận tiền từ Dương Mộng Liên.
Thấy vậy Dương Mộng Liên không có đẩy qua đẩy lại, trong lòng nghĩ rằng cùng lắm thì cứ giữ ở chỗ cô cũng được, dù sao sau này cô sẽ cùng em trai đến trường, khi em trai thiếu gì đó là một người chị gái cô sẽ biết anh cần những gì.
Dương Đại Hồng đã sớm nhìn thấy em gái và em trai, thấy hai người họ cả buổi trời mới qua đây, không thể không tự hỏi họ đang làm gì? Vì xung quanh có nhiều người ngoài, Dương Mộng Liên không thể nói việc cô bán dây buộc tóc được, chỉ có thể lấy chiếc khăn do Dương Từ đưa đem ra.
"Chị cả, em trai cùng bạn nó mang miếng khăn quàng từ bên ngoài về, cái này là em trai chuẩn bị cho chị."
Dương Đại Hồng liếc em gái một cái, không hỏi chuyện gì vừa xảy ra ở cửa, cầm lấy khăn quàng với một khuôn mặt hạnh phúc. Cô làm ở hợp tác xã cung ứng - tiêu dùng của công xã nên ít nhiều cũng tính là đã nhìn qua bộ mặt thành phố, nhưng khi nhìn thấy chiếc khăn đẹp và sáng chói như vậy, vẫn là nhịn không được có chút ngạc nhiên nhìn em trai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Làm học bá trong văn niên đại (Hoàn)
Non-FictionTác giả: Tạ Thiên Quân Dương Từ mang theo hệ thống Taobao (một trang mạng bên TQ) xuyên thư, xuyên thành em trai phản diện của nam chính trong văn niên đại. Em trai phản diện là đứa con trai út trong nhà, được ông bà cha mẹ thiên vị mà coi trời bằ...