Chương 167

8 0 0
                                    

Chương 167

Sáng sớm hôm sau, Dương Từ ra ngoài chạy bộ một mình. Khi hai người họ sống cùng nhau, Tạ Nghiễn Thanh thỉnh thoảng cũng sẽ chạy bộ cùng anh. Nhưng đêm qua hai người đã điên cuồng nửa đêm, cơ thể Tạ Nghiễn Thanh không được khỏe còn có chút tức giận anh, cho nên sáng sớm Dương Từ cũng không dám gọi cậu dậy.

Sau khi Dương Từ chạy về, anh nhẹ nhàng bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Dương Từ tuy rằng nấu ăn không được ngon lắm, nhưng cũng may anh có rất nhiều nguyên liệu tốt, anh không nấu những món phức tạp, chỉ nấu những món đơn giản.

Tạ Nghiễn Thanh ngửi thấy mùi thơm liền thức dậy, cậu có chút sững sờ đứng ở cửa bếp, không quen với dáng vẻ người chồng hiền lương của Dương Từ. Trước đây đều là người khác hầu hạ Dương Từ ăn uống, bản thân anh thà ăn trứng luộc còn hơn động tay làm, hiếm hoi nấu cơm mấy lần đều bị người nhà ghét bỏ. Cho nên sau đó liền tận sức không nấu ăn nữa, bởi vì mọi người đều nghĩ rằng anh nấu ăn không ngon. Nhưng hôm nay ngửi mùi vị vẫn khá ổn đấy, có lẽ vì bữa cơm này mà anh đã nỗ lực hết mình rồi đây.

Tạ Nghiễn Thanh mơ mơ màng màng đi tắm rửa, tắm rửa xong cũng đi theo sau lưng Dương Từ, Dương Từ thấy vậy liền nhân cơ hội ôm lấy cậu bằng một tay, cúi người hôn lên môi cậu, Tạ Nghiễn Thanh lúc này mới hài lòng đi ra ngoài.

Tạ Nghiễn Thanh khác với Dương Từ, dù muốn thân mật nhưng cậu cũng ngại ngùng không dám nói ra. Sẽ chỉ ngại ngùng đi theo Dương Từ, đợi đến khi Dương Từ phát hiện ra sự tồn tại của cậu, cậu sẽ nhìn Dương Từ bằng đôi mắt hồ ly xinh đẹp đó. Bởi vì cậu biết Dương Từ không chịu được ánh mắt của mình, mỗi lần đều sẽ tự giác mà đi qua đút cho tiểu hồ ly "ăn".

Sau khi hai người cùng nhau ăn sáng, mỗi người bắt đầu bận rộn với công việc của mình. Bởi vì sắp tốt nghiệp đại học, nhưng tình huống của hai người họ khá đặc biệt, nhà trường sẽ trực tiếp phá lệ thăng thẳng lên tiến sĩ, sau đó hai người có thể yên tâm nghiên cứu rồi.

Nhưng cho dù là phá lệ, cái họ nên học nên thi cũng giống như cũ không ít hơn được. Cho nên trong trường hợp này, hai người bận rộn hơn những người khác. Nhưng may mà cả hai đều là những học bá, học bá trước giờ sẽ không đau đầu về chuyện học hành.

Dương Từ đã xem sách hai tiếng đồng hồ, liền kéo Tạ Nghiễn Thanh ra ngoài đi dạo. Trước đây, anh vì công việc mà quá liều mạng suýt chút nữa đã suy sụp cơ thể. Cho nên sau này, anh đã chú ý nhiều hơn đến sức khỏe của mình, cũng đặc biệt thích thỉnh thoảng nhắc nhở Tạ Nghiễn Thanh.

Cả hai đi dạo quanh khu phố gần đó, buổi trưa liền trực tiếp ăn ở bên ngoài. Sau một ngày yên bình và thoải mái như vậy, lại qua hai ngày sau, Tạ Nghiễn Thanh bị viện nghiên cứu bên kia gọi đi, Dương Từ thấy vậy cũng phải bắt đầu làm việc.

...

Vào tháng 4 năm nay, chiếc ô tô do Dương Từ bọn họ chế tạo đã chính thức ra mắt, sự kiện này đã gây chấn động cả nước. Bởi vì ô tô khác với những chiếc xe khác, trong mắt mọi người ở thời đại này, ô tô tượng trưng cho tư bản, thứ mà chỉ những nhà tư bản tư lợi sành sỏi mới có thể hưởng thụ.

Thời này mặc dù đã có ô tô nhưng ô tô chưa trở nên phổ biến. Hiện nay ngoài xe buýt thì xe đạp là phương tiện đi lại chủ yếu của mọi người. Đối với điều này Dương Từ bọn họ cũng không quan tâm gì, nhiệm vụ của họ là tạo ra nó và thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô sớm hơn một bước.

Vào ngày này, sau khi tham dự buổi họp báo, sau khi được các phóng viên phỏng vấn xong, Dương Từ đã cố ý đi vòng đường xa để mang về nhà một số đồ điểm tâm. Món điểm tâm này được coi là thương hiệu lâu đời, mới được tung ra thị trường bách hóa năm trước, bởi vì chỉ có hai cửa hàng bách hóa bán món này, mỗi ngày đều là cung không đủ cầu.

Bây giờ là đầu những năm 1980, có nhiều nơi đã phân chia tài sản cho từng hộ gia đình, có vài nơi đã bắt đầu kinh doanh nhỏ lẻ. Việc làm ăn tuy vẫn chưa đưa ra ngoài sáng nhưng cũng không còn hốt hoảng lo sợ như trước.

Khi Dương Từ xách theo túi lớn túi nhỏ trở về, anh tình cờ gặp chú hai Dương, người đã gọi cho anh, ông ấy liền nói với Dương Từ về việc tự kinh doanh. Nghe nói ở chỗ bọn họ có người bán hạt dưa rang, chú hai Dương khi còn trẻ làm việc mệt mỏi cơ thể kiệt sức nên chú nghĩ không bằng tự kinh doanh sẽ tốt hơn.

Bởi vì Dương Từ là người có học thức cao nhất trong nhà, nên trong nhà có chuyện gì thì trong tiềm thức mọi người sẽ đi hỏi Dương Từ. Không thể không nói Dương Từ thực sự biết rất nhiều, có Dương Từ hướng dẫn họ tránh cho họ đỡ phải đi đường vòng.

Dương Từ trò chuyện với chú hai Dương rất lâu, cũng nói cho ông ấy nghe về tình hình ở thủ đô. Thời buổi này có rất ít người kinh doanh, chỉ cần tìm được phương hướng phù hợp thì rất dễ phát tài.

Nhà Dương Từ không thể đi theo con đường này, bởi vì thân phận của Dương Quốc Hữu là một quân nhân, Dương Từ lại là một nhà nghiên cứu không có tự do, vì vậy gia đình họ không thích hợp để đi theo con đường kinh doanh này.

Trừ phi sau này Dương Gia Hữu không sửa xe nữa, nhưng tính tình của Dương Gia Hữu không khéo đưa đẩy, anh ấy thật sự không thích hợp làm kinh doanh. Vu Hân Tuyết mới là người có chút tâm mắt, đáng tiếc hiện tại cô ấy sắp tốt nghiệp đại học, cô ấy không thể từ bỏ công việc tốt mà mình được phân cho, sau đó cùng mọi người ra khơi làm ăn.

Cho nên trong trường hợp này, nhà Dương Từ không thể đi làm kinh doanh được, nhưng gia đình chú hai Dương có thể thử. Mặc dù tính tình của chú hai Dương quá thật thà nhưng lại có một người vợ khá nhanh trí. Cho dù không thể làm ăn lớn làm gì lợi hại, nhưng có lẽ cũng không đến nỗi vì vậy mà lỗ vốn.

Sau khi Dương Từ nói chuyện điện thoại với chú hai Dương xong, liền cầm theo đồ trở về Dương gia. Bây giờ Lưu Tiêm Mai sắp sinh rồi, công việc của Dương Từ cũng coi như là đến giai đoạn cuối, Dương Từ dự định sẽ dành thời gian còn lại ở nhà với Lưu Tiêm Mai.

Đồng thời, mặt khác, vì thành tích xuất sắc của Dương Mộng Liên trong học viện quân sự, cô và một số bạn học xuất sắc hơn có thể được phân đến gia nhập quân đội trước. Vốn dĩ cô muốn đi quân đội trước đây của anh hai, bởi vì ở đó đều là đồng đội cũ của anh hai. Nhưng sau này vẫn chọn ở bên mọi người, dù sao đồng đội của anh hai đều là của anh hai, đồng đội của cô mới là người mà cô có thể dựa vào.

Trong số những sinh viên cùng khóa với họ, có khoảng hơn chục người. Hơn chục người phân ra dựa theo đặc điểm chuyên ngành, chủ yếu là chỉ huy và kỹ thuật, lại bị phân đến các quân khu khác nhau. Chuyên ngành của Dương Mộng Liên là kỹ thuật, lại thêm cô ấy đặc biệt xuất sắc trong các khóa học chuyên ngành, cho nên có mấy quân khu muốn tranh giành cô ấy. Nhưng không nghĩ tới tranh tới tranh lui, cuối cùng cô lại rơi vào tay tên đại ma vương nào đó.

Tên đại ma vương là sĩ quan huấn luyện trong một khóa học chuyên ngành của cô, đối phương là một nữ sĩ quan rất tài giỏi. Bởi vì cô ấy luôn rất coi trọng Dương Mộng Liên nên rất nghiêm khắc với Dương Mộng Liên, huấn luyện như con gái ruột của mình, dù sao thì Dương Mộng Liên cũng cảm thấy bản thân khá là thảm. Ban đầu bọn họ còn tưởng rằng sau khi tốt nghiệp sẽ không phải đối mặt với cô ấy nữa, nhưng không ngờ quanh đi quẩn lại, cuối cùng cô lại rơi vào tay ma vương.

Vào ngày Dương Mộng Liên đến quân khu, cô đã cố ý gọi một cuộc điện thoại cho Dương Quốc Hữu, đem chuyện này cũng nói một lần với anh hai. Dương Quốc Hữu nghe vậy khẽ cười nhẹ, sau đó an ủi cô: "Chuyện này anh đã biết từ lâu rồi, cô ấy cũng là một tiền bối của anh, cô ấy nghiêm khắc với em chỉ là vì quá thích em, cho nên trong lòng em đừng quá có áp lực."

Dương Mộng Liên nghe vậy thì thào nói: "Cho nên chị ấy đối với em nghiêm khắc như vậy, có phải nguyên nhân là do anh không. Anh nói cho em có phải là anh đi tìm chị ấy hay không ?"

Dương Quốc Hữu xấu hổ ho nhẹ, anh ấy quả thật đã đi tìm đối phương. Nhưng anh ấy không phải là vì đi cửa sau, anh ấy chỉ cảm thấy Dương Mộng Liên lớn lên quá xinh đẹp, rất dễ bị nam sinh trong trường quân sự nhắm đến, cho nên để đối phương giúp để mắt tới một chút. Nhưng không ngờ đối phương lại rất thích Dương Mộng Liên, cho nên yêu cầu đối với Dương Mộng Liên tương đối cao.

Thấy anh hai không nói chuyện, Dương Mộng Liên tức giận nói: "Hừ, em liền biết là anh. Anh đừng tưởng là em không biết anh đang suy nghĩ gì, nhất định là anh cảm thấy em lớn lên quá nổi bật, cho nên tìm tới ma vương kia để không cho em yêu đương. Em nói mà trước đây có một nam sinh đến đưa thư tình cho em, tại sao mỗi lần đại ma vương đều có thể mò tới, được rồi, hóa ra là hai người đã sớm thông đồng muốn em làm ni cô mà."

Dương Quốc Hữu cau mày, nhưng giọng điệu vẫn rất nhẹ nhàng: "Nói bậy bạ gì vậy? Ai mà không em cho yêu đương chứ? Đi học phải chăm chỉ học hành, muốn yêu thì đi quân đội rồi hãy yêu đương. Em gái của Dương Quốc Hữu xinh đẹp như vậy, nếu tìm đối tượng cũng không thể tìm trong đám dưa chưa chín này, muốn tìm đương nhiên cũng là tìm đàn ông tốt nhất ưu tú nhất."

Làm học bá trong văn niên đại (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ