Chương 35

57 7 0
                                    


Chương 35

Dương Từ nghe vậy liền xoa xoa đầu Mao Nha, rồi đưa hai viên kẹo trái cây cho Mao Nha. " Mao Nha làm rất tốt, sau này nếu có chuyện gì thì cũng phải nói cho ta biết. Nhưng chính ngươi cũng phải thông minh chút, gặp phải người lạ thì cũng đừng lại gần bọn họ, nếu có việc gì thì hãy đến gặp ta hoặc anh trai Tụng Quốc của ngươi."

Mặc dù vẻ ngoài của Mao Nha không dễ nhìn, với khuôn mặt bù xù không dễ chọc giận người khác, nhưng dù sao cô bé cũng là một đứa nhỏ. Dương Từ lo lắng rằng khi cô bé đang làm việc cho mình, cô bé sẽ vô tình trở thành mục tiêu của một số kẻ xấu.

Mặc dù Dương Tụng Quốc không cao bằng Dương Từ nhưng trên thực tế, đứa trẻ này là một yêu tinh, không ai trong đội của họ có thể bắt nạt được anh ta. Khi Mao Nha có chuyện không thể tìm được Dương Từ, cô bé cũng có thể tìm đến Dương Tụng Quốc đó để nhờ giúp đỡ.

Khi nhận được hai viên kẹo trái cây Mao Nha ngay lập tức cười rạng rỡ, sở dĩ Mao Nha sẵn sàng giúp Dương Từ, ngoại trừ vì viên kẹo mà Dương Từ đưa là viên kẹo sữa rất đắt tiền, lý do chính là vì nhiệm vụ của cô bé cũng là cắt cỏ. Bây giờ cô bé nhận nhiệm vụ mà Dương Từ giao cho cô, cũng chỉ là cắt nhiều cỏ thêm mà thôi, điều này không khó chút nào đối với Mao Nha.

Tuy nhiên chỉ một hành động thuận tay như vậy thôi cũng có thể khiến cô bé có thêm một chiếc kẹo sữa mỗi ngày mà chẳng mất gì. Hoàn cảnh gia đình của Mao Nha không tốt lắm, cô bé hiện giờ lại là độ tuổi đang trưởng thành, một viên kẹo sữa nhìn thì như không bù đắp được gì nhiều, nhưng ít hay nhiều gì cũng còn hơn không có.

Mao Nha nghe Dương Từ nói thì gật đầu, cô bé nhìn có vẻ ngốc nhưng thực ra không ngốc, nếu không cô bé sẽ không vì có một chút gió thổi cỏ lay mà chạy đến tìm Dương Từ để báo cáo tình hình bên đó.

Dương Từ đưa Mao Nha vào một góc, trả cho cô bé kẹo sữa trong mấy ngày qua lại trả trước kẹo sữa cho tuần tiếp theo, sau đó hai người liền thần thần bí bí mà tách ra.

Lúc đầu Dương Từ muốn đến chuồng bò trước, nhưng không ngờ trên đường lại gặp ông nội xách theo đồ đạc nên chỉ còn cách đi với ông nội trở về. Khi hai ông cháu cùng nhau trở về nhà, họ mới biết được Dương Lăng Húc đã đưa Tô Ấu Đình trở về, cả gia đình đều đang ngồi nói chuyện trong sân.

Hôm nay Dương Từ đi huyện thành cả Dương gia đều biết chuyện, thấy anh xách đồ trở về cũng không có gì ngạc nhiên. Dương Mộng Liên vô cùng có mắt nhìn đi về phía trước, cầm đồ trong tay Dương Từ đến phòng cha mẹ cô.

Dương Mộng Liên nghĩ rằng những món đồ này của Dương Từ lại được mua từ chợ đen. Cô lo lắng rằng bị anh cả và chị dâu cả nhìn thấy, sẽ không cẩn thận mà đem chuyện này nói ra ngoài. Thực sự không phải là Dương Mộng Liên có tâm tiểu nhân, với tính cách của anh cả và chị dâu cả đều coi thường Dương Từ, nên việc họ tố cáo Dương Từ cũng không có gì ngạc nhiên, dù sao theo cách nhìn bọn họ thì bọn họ cũng chỉ là đang vì việc nghĩa không quản người thân (quân pháp bất vị thân).

Tuy nhiên hành động này của Dương Mộng Liên, ở trong mắt của vợ chồng Dương Lăng Húc và Tô Ấu Đình liền thành Dương Mộng Liên đang che giấu đồ tốt gì đó, là không muốn bọn họ trở về để chiếm lợi trong nhà.

Làm học bá trong văn niên đại (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ