Chương 124
Vốn dĩ Tạ Nghiễn Thanh cũng muốn đi theo, nhưng lại bị các vệ sĩ xung quanh chặn lại. Mặc dù khi còn trẻ thân thủ của Tạ Nghiễn Thanh rất giỏi, nhưng bây giờ cơ thể của cậu không còn tốt như trước, hơn nữa chân của cậu không thể so được với người bình thường, so với trước đây nói không chừng có thể sẽ gây trở ngại cho Dương Từ bọn họ.
Cậu từng là giáo viên của Dương Từ và Dương Mộng Liên, và cậu biết thân thủ của hai chị em này giỏi hơn rất nhiều người, người bình thường không thể dễ dàng làm tổn thương họ. Thân là một người cơ thể từng bị tàn tật, điều quan trọng nhất vào lúc này là phải tự mình biết mình, cũng tránh việc xông lên không chỉ không cứu được người còn phải nhờ người cứu lại.
Huống chi, quốc gia của bọn họ không giống với quốc gia khác, vô luận là hiện tại hay tương lai, súng ống vũ khí đều bị quản lý chặt chẽ. Mấy tên tội phạm tự nhiên xuất hiện này chỉ có một ít vũ khí lạnh cũng không lên mặt bàn được, Tạ Nghiễn Thanh tin rằng với năng lực của Dương Từ tuyệt đối sẽ không bị thương.
Mục tiêu của những tên tội phạm này là một đôi ông cháu trông rất bình thường. Thời điểm bọn chúng cầm dao bất ngờ lao ra, các quân nhân mặc thường phục có trách nhiệm bảo vệ đôi ông cháu này đã ra tay ngăn cản đám tội phạm này.
Mặc dù không rõ danh tính của đôi ông cháu này, nhưng nhìn hành tung của những tên tội phạm này, liền có thể đoán được danh tính của bọn chúng tuyệt đối không đơn giản, rất có thể là quan chức hoặc nhà khoa học có thân phận tương đối nhạy cảm.
Vụ khủng bố diễn ra trong một con hẻm bên cạnh, do chỉ cách đường chính chưa đầy trăm mét nên động tĩnh ở đây nhanh chóng thu hút nhiều người. Một số người nhát gan đã đi tìm tổ dân phố gần đó, còn một số người đã trực tiếp đến cục cảnh sát phụ cận để báo cảnh sát, có lẽ rất nhanh sẽ có người đến giải quyết mối nguy hiểm ở đây.
Nghĩ đến đây, Tạ Nghiễn Thanh nhìn về phía các cựu chiến binh bảo vệ mình: "Ta sẽ không đi chỗ đó, các ngươi đi giúp bọn họ đi, đừng để những người đó đả thương người bình thường."
Nghe vậy, người cựu chiến binh nhìn Tạ Nghiễn Thanh một chút, xác định rằng Tạ Nghiễn Thanh đứng ở xa sẽ không gặp nguy hiểm, sau đó mới chạy về phía hỗn loạn cách đó không xa. Tuy rằng vì bị thương mà giải ngũ, nhưng trên thực tế vì đã ở trên chiến trường nên ông ấy vẫn rất lợi hại, nếu không Tạ Nghiễn Sâm đã không để ông ấy bảo vệ Tạ Nghiễn Thanh.
Vốn dĩ là không có nhiều tên tội phạm, sau đó sau khi có Dương Từ và Dương Mộng Liên tham gia, họ hoàn toàn không thể tiếp xúc được với đối tượng mục tiêu. Bây giờ lại có thêm một cựu chiến binh từng ra chiến trường, chà, hiện tại nhiệm vụ của bọn họ lại càng không thể hoàn thành.
Đây dù sao cũng là thủ đô, từ lúc bọn họ lựa chọn ra tay, bọn họ đã biết lần này không thể quay đầu. Cho nên sau khi phát hiện không có cách nào để hoàn thành nhiệm vụ, một vài tên tội phạm ngay lập tức bắt đầu nảy ra ý xấu, dự định có thể mang theo mấy người qua đường thì mang theo mấy người.
Thấy vậy, trong lòng Dương Từ và Dương Mộng Liên liền căng thẳng, nhanh chóng giải cứu và đẩy họ ra khỏi khu vực nguy hiểm, muốn đi khống chế một vài kẻ điên. Kết quả là vào lúc nguy cấp nhất này, lại có người ngu xuẩn chạy qua đây, Dương Từ nhìn thấy cảnh này, cả lòng đều nhảy thót lên.
Tạ Nghiễn Thanh vốn vẫn chú ý đến tình hình bên kia, khi nhìn thấy người đột nhiên xuất hiện, trong đôi mắt bình tĩnh của cậu hiện lên một tia lạnh lùng. Bởi vì cậu phát hiện người không biết nhìn tình hình mà ngu xuẩn chạy đến nơi hỗn loạn nhất nguy hiểm nhất không ai khác chính là người em gái lâu ngày không gặp của mình.
Tạ Điềm Bảo xuất hiện ở đây cũng không phải ngẫu nhiên, cô ta đã sớm nghe người nhà nói gần đây Tạ Nghiễn Thanh vẫn luôn đi cùng hai người bạn. Một trong hai người bạn này chính là người đã gửi ảnh cho Tạ Nghiễn Thanh trước đó. Vừa nghĩ đến chàng trai trẻ chói mắt rực rỡ trong bức ảnh kia, Tạ Điềm Bảo cảm thấy mối quan hệ giữa đối phương và Tạ Nghiễn Thanh không hề đơn giản, cô ta luôn muốn tìm cơ hội để đến gặp anh.
Nhưng bởi vì khoảng thời gian trước đó Dương Từ bọn họ rất bận rộn, lại thêm cô ta không thể đến nơi Tạ Nghiễn Thanh ở, nên cô ta đợi đến bây giờ mới tìm được cơ hội. Cô ta vốn tưởng rằng hôm nay bọn họ đến nhà ăn quốc doanh để ăn cơm, có thể nhân cơ hội này gặp mặt đối phương, không ngờ lại gặp phải nguy hiểm như vậy.
Nếu là một cô bé bình thường gặp phải tình huống này, phản ứng đầu tiên của cô ấy chắc chắn là trốn đi. Nhưng Tạ Điềm Bảo đã ở nước ngoài vài năm, sau khi nhìn thấy tình hình luật pháp và trật tự hỗn loạn ở nước ngoài, tình huống như vậy đối với cô ta chẳng là gì cả. So với cuộc tấn công khủng bố bất ngờ, Tạ Điềm Bảo quan tâm đến hai người bạn của anh trai mình hơn.
Khi Tạ Điềm Bảo chạy vào con hẻm đó, cô ta cố ý quay đầu lại và liếc nhìn Tạ Nghiễn Thanh, trong lòng tự giễu thật là hèn nhát, sau đó đi về hướng mà Dương Từ đang đúng.
Thấy vậy, Tạ Nghiễn Thanh cau mày và muốn đi theo, cậu không thể để kẻ điên Tạ Điềm Bảo đó gây thêm rắc rối. Nhưng không đợi cậu đi về phía con hẻm đó, Dương Từ đã vẫy tay với cậu từ xa để ngăn cậu đi đến. Tạ Nghiễn Thanh nhìn Tạ Điềm Bảo đã bước vào, thấy vậy cậu chỉ có thể cắn răng bất đắc dĩ đứng tại chỗ.
Mặc dù chân cậu đã lành nhờ phẫu thuật nhưng do không được điều trị nhiều năm nên chân của cậu vẫn cảm thấy khó chịu khi thời tiết lạnh. Cho dù hiện tại cậu không có quá nhiều vấn đề, cho dù lúc này cậu rất muốn đi giúp đỡ, nhưng nghĩ đến nếu kéo chân đám người Dương Từ, cậu chỉ đành phải bất đắc dĩ ở lại chỗ cũ.
Dương Từ không biết Tạ Diềm Bảo, cũng không biết cô ấy muốn làm gì. Nhưng nhìn thấy hành vi thiếu hiểu biết của cô ta, khiến ấn tượng đầu tiên của anh với cô ta đã rất xấu rồi. Anh chưa bao giờ là người có tính cách coi thường kẻ yếu, thậm chí còn sẵn sàng giúp đỡ những kẻ yếu thế này.
Nhưng anh không hiểu được hành vi của Tạ Điềm Bảo, cô ta rõ ràng biết mình là một người yếu, ở trong tình huống nguy hiểm như này không biết đường trốn đi, đối phương còn ngu ngốc chạy tới thêm phiền phức cho anh, vậy thì cho dù là kẻ yếu ớt này chết đi anh cũng không đồng cảm.
Cho nên khi nhìn thấy Tạ Điềm Bảo bước tới, Dương Từ hoàn toàn không để ý đến cô ta mà tung một cú quật vai hạ gục một kẻ đánh lén. Mặc dù anh không thể giết những tên tội phạm này, nhưng trong tình huống này anh có thể làm họ bị thương. Cho nên sau khi Dương Từ hạ gục kẻ đánh lén, anh lập tức tháo hai khớp tay của đối thủ, sau đó hung hăng bẻ gãy một chân của đối phương.
Khi kẻ đánh lén bị gãy chân, kêu la vô cùng thê thảm không tả được. Thấy vậy, Tạ Điềm Bảo dừng lại, ngạc nhiên nhìn Dương Từ, hoàn toàn không ngờ đối phương đẹp trai như vậy mà lại độc ác như vậy, cũng khó trách đối phương lại là bạn với một người như Tạ Nghiễn Thanh.
Không đợi Tạ Điềm Bảo tiếp tục oán thầm trong lòng, một người đàn ông đột nhiên xuất hiện bên cạnh cô ta. Đối phương giơ con dao trong tay lên chém cô một nhát, Tạ Điềm Bảo sợ tới mức quên hết mọi thứ, đứng ngây người nhắm mắt hét lên.
Kết quả, cơn đau trong tưởng tượng không xuất hiện, khi Tạ Điềm Bảo run rẩy mở mắt ra, cô ta nhìn thấy một cô gái đang đứng trước mặt mình, và con dao trong tay người đàn ông cũng bị cô gái đá bay.Cô gái vừa lưu loát đá người đàn ông, vừa quan sát thấy cô ta còn ngu ngốc đứng ở đó, không khỏi cau mày quát lớn: "Còn không mau cút ngay! Đây là nơi mà ngươi có thể đến sao?"
Vốn dĩ Tạ Điềm Bảo còn rất cảm kích đối phương, kết quả không nghĩ đến đối phương lại nói chuyện khó nghe như vậy, lập tức bất mãn mở miệng liền nói: "Vậy tại sao ngươi có thể tới, ngươi là một đứa con gái không phải cũng đến đây sao?"
Dương Mộng Liên nghe vậy bị chọc đến tức cười, vừa muốn giơ tay đẩy đối phương ra khỏi chỗ này, liền thấy dáng vẻ mắt cao hơn đầu của đối phương, vậy mà lại ngu ngốc muốn đi về phía trước nơi càng nguy hiểm hơn. Dương Mộng Liên đã nhìn thấy đủ loại người ở quê nhà cô, nhưng cô ấy chưa bao giờ thấy một kẻ điên muốn chết đến như vậy.
Loại người này phiền phức nhất và nguy hiểm nhất, cô và Dương Từ đến đây là để cứu người, nếu như cứu người khác nhưng lại không cứu cô ta, người nhà đối phương tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nhưng một người không biết sống chết như vậy không dễ cứu, thậm chí còn nguy hiểm hơn những tên tội phạm có dao.
Bởi vì đối phương rõ ràng không phải người bình thường, Dương Mộng Liên thậm chí còn tự hỏi liệu một người như vậy có đẩy cô và em trai cô vào chỗ chết khi họ thực sự gặp nguy hiểm hay không. Thực sự không phải là Dương Mộng Liên nghĩ quá nhiều, mà là hành vi của Tạ Điềm Bảo quá kỳ lạ.
Tạ Điềm Bảo không để ý đến Dương Mộng Liên, lúc này trong lòng cô ta phấn khích không thể tả được. Cô nghĩ ra một chuyện rất thú vị, đó là nhân cơ hội này can thiệp vào giữa Tạ Nghiễn Thanh và Dương Từ. Nếu Tạ Nghiễn Thanh đã rất quan tâm đến Dương Từ này, thậm chí có thể còn nảy sinh ý tưởng với Dương Từ này. Nghĩ đến cảnh cô ta dùng kiểu anh hùng cứu mỹ nhân xen vào giữa bọn họ, cũng không biết lúc đó Tạ Nghiễn Thanh sẽ có biểu cảm gì.
Chỉ tiếc là ý tưởng của cô ta rất hoàn hảo, trên thực tế khi cô ta chạy về phía Dương Từ, Dương Từ lại không đến bảo vệ cô ta như cô ta tưởng tượng, mà ngay khi cô ta suýt chút nữa bị tên côn đồ bên cạnh bắt đi, liền dứt khoát quay đầu tiến lên đá cho cô ta một đá.
Đúng vậy, chính là một cú đá. Dương Từ đã trực tiếp đá cô ta ra xa, nhân tiện giúp cô ta tránh được nhát dao của tên côn đồ.
Vốn dĩ tim của Tạ Nghiễn Thanh như bị kéo, khi nhìn thấy cảnh này khóe miệng xinh xắn khẽ giật giật. Được rồi, xem ra cậu vẫn còn đánh giá thấp Dương Từ, người này thực sự là... chưa bao giờ khiến cậu thất vọng mà.
Sức khỏe của Tạ Điềm Bảo không tốt lắm, sau khi bị Dương Từ đá, lại bị Dương Từ kéo trên mặt đất. Sau khi bị thương và thẹn quá hóa giận, cô ấy đã bị Dương Từ chọc tức tới ngất đi, cho nên chuyện sau đó cô ta hoàn toàn không biết gì hết.
Đợi đến khi Tạ Điềm Bảo cuối cùng cũng tỉnh dậy, Dương Từ và những người khác đã được đưa đến bệnh viện. Việc đầu tiên cô ta làm khi tỉnh dậy là đi tìm Dương Từ, đối phương coi cô ta như một miếng giẻ rách, cô ta tuyệt đối không đời nào bỏ qua cho anh như vậy, nếu không Tạ Nghiễn Thanh còn không biết sẽ cười nhạo cô ta như thế nào nữa.
Mẹ Tạ vừa thấy Tạ Điềm Bảo tỉnh lại, liền đỏ mắt vội vàng hỏi: "Điềm Bảo, cục cưng Điềm Bảo của mẹ, hiện tại con cảm thấy thế nào rồi?"
Tạ Điềm Bảo nghe vậy không trả lời bà ta, vươn tay ra vén chăn lên muốn xuống giường, lại bị mẹ Tạ ngăn lại: "Điềm Bảo, con đang làm gì vậy? Bây giờ sức khỏe của con không tốt, nên không thể tùy tiện ra khỏi giường được."
Tạ Điềm Bảo: "Mẹ để con đi, con phải đi tìm tên Dương Từ kia, tên đó bây giờ đang ở đâu?"
Mẹ Tạ vừa nghe nói tìm Dương Từ, liền vội vàng cười nói với Tạ Thiên Bảo: "Ồ, con tìm đồng chí Dương Từ à, tiểu tử kia thật là có lòng tốt, lần này nếu không phải có nó bất chấp nguy hiểm bảo vệ con, còn không biết bây giờ con như thế nào nữa kìa? Nhưng mà cho dù muốn đi cảm ơn người ta, cũng phải đợi vết thương của con đỡ hơn chút đi rồi nói, càng huống chi bây giờ người ta cũng đang nghỉ ngơi mà, con vẫn là..."
Không đợi mẹ Tạ nói xong, Tạ Điềm Bảo đã tức giận nói: "Con mắt nào của mẹ thấy con muốn đi cảm ơn hắn ta, con là muốn đi tính sổ với tên khốn đó!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Làm học bá trong văn niên đại (Hoàn)
No FicciónTác giả: Tạ Thiên Quân Dương Từ mang theo hệ thống Taobao (một trang mạng bên TQ) xuyên thư, xuyên thành em trai phản diện của nam chính trong văn niên đại. Em trai phản diện là đứa con trai út trong nhà, được ông bà cha mẹ thiên vị mà coi trời bằ...