Chương 63

27 2 0
                                    

Chương 63

Bởi vì những việc mà Dương Từ trước đây đã làm, ấn tượng của nữ nhân viên bán hàng với Dương Từ vẫn luôn rất xấu. Mặc dù sau đó biểu hiện của Dương Từ đã rất tốt, khi hai người đơn độc gặp nhau Dương Từ cũng không trêu chọc gì cô ấy, nhưng vì có thành kiến nên cô ta vẫn như cũ không thích Dương Từ.

Có câu nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, cho dù Dương Từ hiện tại có thay đổi bao nhiêu đi chăng nữa thì trong mắt cô ta đồ lưu manh vẫn là đồ lưu manh, tuyệt đối không thể nào thật sự thay đổi tâm tính được. Chắc chắn là bây giờ Dương Từ đã trưởng thành rồi, mắt thấy sắp đến tuổi tìm vợ nên mới đành phải giả vờ bản thân đã cải tà quy chánh.

Phóng viên thấy nữ nhân viên bán hàng ngẩn người, còn tưởng rằng đối phương vì nhìn thấy phóng viên mà căng thẳng, nên cười dịu dàng nói: "Vị đồng chí nữ này, cho hỏi cô có biết trường học của đồng chí Dương Từ không? À, Nếu cô không biết Dương Từ cũng không sao, cô có thể cho chúng tôi biết trường trung học cơ sở của công xã ở đâu không?"

Lại một lần nữa nghe thấy tên của Dương Từ, nữ nhân viên bán hàng đã lấy lại tinh thần một chút. Ngay khi cô ta mở miệng định trả lời đối phương, một giọng nói bên cạnh cô ta hơi phấn khích: "Ta biết, ta biết, ta là chị cả của Dương Từ, ta có thể đưa các người đến đó."

Người nói lời này là Dương Đại Hồng, phía sau cô ấy là chồng và hai đứa con vừa tan học. Hai vợ chồng vừa đón con xong, cả nhà 4 người đang định về thì tình cờ thấy có phóng viên hỏi đường.

Lúc đầu Dương Từ đi theo Dương Quốc Hữu làm nhiệm vụ, chị cả Dương Đại Hồng cũng biết chuyện. Trước đó khi cô ấy trở về vào dịp Tết, khi Dương Từ đưa cho cô ấy một cái váy, đã nói sơ qua về nhiệm vụ của họ, cho nên Dương Đại Hồng biết nhiều hơn những người khác.

Khi Dương Đại Hồng đưa phóng viên đến trường học, trường của Dương Từ cũng sắp tan học. Để không làm phiền đến việc học của Dương Từ, các phóng viên đã định đợi ở cổng trường. Kết quả là còn chưa đợi đến lúc trường tan học nữa, một số giáo viên trong trường đã kinh động lên rồi, Dương Từ nhanh chóng bị giáo viên gọi ra ngoài.

...

Chồng của Dương Đại Hồng, Ngụy Triều Dương, ban đầu có ấn tượng rất xấu về với người em rể Dương Từ này. Đặc biệt là trong quá khứ, Dương Đại Hồng luôn tiếp tế cho Dương Từ, mẹ của Ngụy Triều Dương thường xuyên cãi nhau với Dương Đại Hồng, Ngụy Triều Dương bị kẹt giữa mẹ và vợ.

Mặc dù Ngụy Triều Dương cũng không thích Dương Đại Hồng tiếp tế cho Dương Từ, nhưng vì Dương Đại Hồng đưa đều là đưa tiền của chính cô ấy, lại thêm Dương Đại Hồng có một công việc nên cũng có chỗ đứng ở trong gia đình này, Ngụy Triều Dương cũng không thể giữ chặt túi tiền của cô ấy, cùng lắm là khi mẹ và vợ cãi nhau anh ta sẽ không nói đỡ cho Dương Đại Hồng. Vốn dĩ tình cảm vợ chồng của hai người không sâu đậm, nếu Dương Đại Hồng cứ tiếp tục tiếp viện em trai như vậy thì sớm muộn tình cảm vợ chồng cũng sẽ rạn nứt.

Kết quả là năm ngoái đã xảy ra một bước ngoặt, em trai vô học kém cỏi kia của Dương Đại Hồng đã bị người ta lừa, suýt nữa thì bị hãm hại đưa vào trại lao động. Vụ việc này đã giáng một đòn mạnh vào Dương Từ, vì vậy không lâu sau vụ việc hãm hại này, Dương Từ bắt đầu từ từ thay đổi một số tật xấu trên người, sau đó anh cũng không đến hợp tác xã cung ứng - tiêu dùng để đòi tiền Dương Đại Hồng nữa.

Vốn dĩ Ngụy Triều Dương còn có chút không tin, luôn cho rằng tiểu tử Dương Từ kia chỉ là đang giả bộ. Nhưng ngay sau đó anh ta không còn nghĩ như vậy nữa, vì tiền trong tay Dương Đại Hồng không có lại ít đi nữa mà thay vào đó cô ấy còn cứ xách đồ về nhà. Lúc đầu là đường đỏ và kẹo, sau đó là mấy thứ dành cho phụ nữ, đợi đến khi Tết đến thậm chí còn mang về một cái váy.

Dù là bánh kẹo, phụ kiện hay là cái váy đó, căn bản là không thể mua được ở công xã. Mà Dương Đại Hồng mỗi ngày đều phải đi làm, cô ấy không thể tự mình đi huyện thành mua được, cho nên chỉ có khả năng là Dương gia bên kia đưa cho cô ấy. Ngoài ra khi Dương Từ tặng đồ có rất nhiều người đã nhìn thấy nên Ngụy Triều Dương tin rằng Dương Từ đã thực sự thay đổi rồi.

Ngụy Triều Dương không có nhiều cơ hội gặp Dương Từ, cho nên sự thay đổi về ngoại hình của Dương Từ đối với anh ta càng dữ dội hơn những người thường xuyên nhìn thấy Dương Từ. Lúc này nhìn thấy Dương Từ từ trong trường học đi ra, giờ này năm ngoái Dương Từ vẫn còn mũm mĩm, đôi mắt hai mí của anh mập giống như là mắt một mí vậy, dáng người cũng không được cao ráo như bây giờ, có thể là nói là khác một trời một vực với Dương Từ hiện tại.

Trước đây, khi Dương Từ và Dương Đại Hồng đi dạo cùng nhau, Dương Từ người nét mặt không có rõ ràng còn mũm mĩm, rất không hợp với Dương Đại Hồng người thông minh hào phóng, khi đi cùng nhau hoàn toàn không có cảm giác như chị em ruột thịt. Nhưng bây giờ khi Dương Từ đang đi về phía họ, vừa nhìn liền có thể nhận ra anh và Dương Đại Hồng là hai chị em ruột. Cộng thêm mấy tháng nay Dương Từ khổ luyện, vóc người so với hồi thu đông năm ngoái càng cường tráng hơn, dáng người cao lớn thậm chí còn có chút bóng dáng của Dương Quốc Hữu.

Nói đến dáng người của Dương Từ có chút giống Dương Quốc Hữu, một là vì họ là hai anh em ruột, hai là vì Dương Từ được Dương Quốc Hữu huấn luyện mà ra. Ngay cả khi Dương Từ không đi bộ đội làm lính, nhưng Dương Quốc Hữu vẫn huấn luyện Dương Từ giống như huấn luyện tân binh vậy, hoàn toàn không mềm lòng nương tay chỉ vì Dương Từ là em trai mình. Dựa theo những người được đào tạo trong quân đội chính quy, tư thế đều giống như một khẩu súng vậy, tùy tiện đứng đó một chỗ cũng đặc biệt bắt mắt.

Khi Dương Từ bước ra, anh còn không biết là đang xảy ra chuyện gì, đợi đến khi nhìn thấy phóng viên và một nhà chị cả ở cổng trường, anh đã đoán được là liên quan đến việc của cái thôn ma túy kia. Vào lúc này, những kẻ buôn bán ma túy và bọn buôn người kia, nếu không có gì ngoài ý muốn thì chắc là đã bị kết án công khai rồi, đối với các vụ án bắt cóc và buôn bán ma túy cũng sẽ được đăng trên báo.

Thời đại này thông tin còn tương đối lạc hậu, tivi và radio chưa được phổ biến, cách tiếp cận thông tin của đại đa số người dân là báo giấy. Nhưng cũng không phải là ai cũng đọc báo, dù sao thì hầu hết người dân nông thôn đều mù chữ cũng không thể đọc báo được. Nhiều người nông dân đã dùng giấy báo bỏ phế để dán tường, một số gia đình khá giả còn dùng giấy báo bỏ phế làm giấy vệ sinh.

Dương Mộng Liên thích sưu tầm những đồ vật nhỏ, trong phòng cô ấy dán rất nhiều tờ báo, trong đó có một số ngôi sao thời kỳ đầu. Trước đây, Dương Mộng Liên đã nhờ Dương Từ giúp cô ấy tìm một vài tấm thẻ đẹp khi anh đến bãi phế liệu tìm phế liệu. Trước đây có một lần Dương Từ giúp cô ấy đi tìm đồ, không giúp cô tìm được nhiều tờ giấy vẽ đẹp mắt, mà ngược lại tìm cho mình một đống linh kiện bỏ đi.

Bởi vì vụ án lần này tương đối lớn, cho dù có che giấu được cái tên đặc vụ Tam gia đó, sự việc ở thôn ma túy vẫn làm chấn động cả nước. Còn việc sau khi đăng tên của Dương Quốc Hữu và Dương Từ lên báo, liệu họ có bị người thân và bạn bè của những tên tội phạm đó trả thù hay không?

Trong thời đại này, việc di chuyển của người dân rất bị hạn chế, cho dù đi đến đâu đều phải cấp giấy chứng minh từ bộ phận liên quan. Ngoài ra trên tờ báo chỉ ghi mỗi tên, không có ảnh người thật, cũng không có địa chỉ chi tiết, cả nước có rất nhiều người trùng tên trùng họ, lại thêm không có Internet thông tin phát triển như tương lai, vào thời điểm này muốn từ nơi xa xôi tìm người là một chuyện rất khó.

Khi các phóng viên của huyện thành đến đây lần này, cũng không chụp ảnh Dương Từ, họ chỉ phỏng vấn Dương Từ một vài vấn đề. Cuộc phỏng vấn này là một cuộc phỏng vấn được ghi âm, đợi đến 8:00 tối sẽ được phát trên đài phát thanh. Bởi vì biết Dương Từ được phóng viên huyện thành đến phỏng vấn, vào buổi tối khi Dương Từ trở về, tất cả các thành viên trong Dương gia đều ngồi xổm trước radio, chờ nghe cuộc phỏng vấn được ghi lại.

Thân là nhân vật chính trong chuyện này, Dương Từ cảm thấy xấu hổ khi đi qua nghe, luôn cảm thấy xấu hổ không thể diễn tả được. Bởi vì câu trả lời của anh rất hình thức, không có nói đúng với suy nghĩ trong lòng mình, cũng như không phải vì nước vì dân như lời anh đã nói. Lúc đầu Dương Từ một lòng muốn dựa theo quá khứ, mục đích chính là vì anh hai. Nhưng anh lại không nghĩ tới quanh đi quẩn lại một hồi, bỗng nhiên lại trở thành anh hùng trong huyện thành của bọn họ.

Trong khi cả gia đình đang kích động lắng nghe cuộc phỏng vấn của Dương Từ trên đài phát thanh, Dương Từ đã một mình ngồi xổm trong không gian với pin và phụ tùng bỏ đi, gõ gõ đập đập một hồi. Hiện tại anh không phải đang nghiên cứu sách giáo khoa đại học sao, liền nhớ tới trước kia từng làm một ít thiết kế kiểm nghiệm nhỏ, tại bãi phế liệu của công xã mua rất nhiều đồ vật với giá rẻ, dự định tự mình lắp ráp một ít đồ điện gia dụng nho nhỏ để luyện tay.

Dương Từ phát hiện ra rằng khi anh làm những thí nghiệm nhỏ này, trong không gian cũng sẽ ngầm thừa nhận là anh đang học tập, không chỉ có thể bắt đầu chế độ học bá để kiếm tích phân, mà ngay cả khi anh gõ ra động tĩnh lớn cũng sẽ không bị thương. Đây giống như một bảo hiểm cho Dương Từ vậy, cho phép anh tùy ý tung hoành trong đó, cũng không phải lo lắng về việc anh không cẩn thận gõ đến mức đem mạng mình cho đi luôn. (làm thí nghiệm đến mức mất mạng)

Dương Từ đã mất ba ngày để mày mò một chiếc radio nhỏ với những vật liệu và linh kiện có hạn. Mặc dù bề ngoài trông rách nát, nhưng bởi vì anh sử dụng kỹ thuật của đời sau, nên cái thứ xấu xí này không khác nhiều so với một chiếc radio bình thường, thậm chí tín hiệu còn tốt hơn một chiếc radio bình thường nữa.

Dương Từ vừa định lấy ra xem hiệu quả thì bên ngoài vang lên giọng nói của một người đàn ông xa lạ: "Chú, thím có ở nhà không?"

Bà nội Dương vốn đang kéo lấy tay Lưu Tiêm Mai, đang cảm khán Dương Từ của nhà họ có tiền đồ rồi, vậy mà còn có thể lên được đài phát thanh nữa, sau này nói không chừng còn có thể được lên TV nữa. Sau đó khi nghe thấy tiếng kêu từ bên ngoài, bà nội lập tức lau đôi mắt có chút ướt, vừa đáp một tiếng vừa đứng dậy đi ra ngoài.

Đứng bên ngoài Dương gia là một anh thợ điện với chiếc túi đựng dụng cụ đeo bên hông và điếu thuốc kẹp bên tai trái. Vốn là tháng 3 liền có thể nối điện xong hết rồi, nhưng sau đó đã xảy ra một vài chuyện, mãi đến tháng 4 mới chính thức bắt đầu, cái tivi của Dương gia sắp đóng bụi luôn rồi.

Bây giờ đã rất muộn rồi, sở dĩ bây giờ thợ điện đến đây chủ yếu là đến thông báo cho người Dương gia biết, ban ngày ngày mai để lại một người ở nhà coi. Cho nên đối phương đứng ở cửa không đi vào. Anh ta nói vài lời với bà và Lưu Tiêm Mai rồi rời đi.

Ngày thường ở Dương gia đều có người ở nhà, Điền Kiều Kiều đang mang thai vẫn luôn ở nhà cả ngày, Vu Hân Tuyết không cần phải đi làm chỉ ở nhà với cô ấy. Ông bà Dương gia đã lớn tuổi rồi, hai cụ thỉnh thoảng đi dạo trong thôn, nhưng phần lớn thời gian vẫn là ở nhà. Hơn nữa ngày mai lại là thứ bảy, Dương Từ và Dương Mộng Liên cũng sẽ ở nhà, cho nên ngày mai thợ điện đến cũng không cần lo không có người.

Chỉ là khiến Dương gia không ngờ tới là ngày hôm sau không chỉ có người thợ điện đến nhà họ mà còn có cả lãnh đạo trong huyện đến cùng. Khi Dương Mãn Thương biết tin, ông ấy đang dẫn đầu một đoàn người bận rộn với công việc đồng áng trên cánh đồng, vừa nghe tin có người từ huyện đến liền vội vàng quay trở về.

Lãnh đạo của huyện đến đây vì vụ án của thôn má túy, trước tiên họ đến đại đội dân quân để gặp Dương Quốc Hữu, chúc mừng Dương Quốc Hữu rất nhanh liền được thăng chức rồi. Sau đó họ giống trống khua chiêng cầm theo cờ thưởng đến cửa, đặc biệt đến đây để gặp anh hùng nhỏ Dương Từ. Khi Dương Mãn Thương từ bên ngoài trở về, ông nội Dương đang khách sáo chào hỏi vị lãnh đạo kia, trong cả cái sân có rất nhiều khuôn mặt lạ. Ngoại trừ một số thợ điện đang bận rộn ra, những người còn lại đều là người được vị lãnh đạo kia đưa đến.

Vốn dĩ vị lãnh đạo đó cũng là một người bận rộn, sau khi trao cờ thưởng cùng tiền thưởng thì nên rời đi rồi. Kết quả là khi họ chuẩn bị rời đi, họ nhìn thấy chiếc radio do Dương Từ làm. Người lãnh đạo này trước đây cũng là một học sinh giỏi, người ngoài ngành thì không thể hiểu được món đồ nhỏ này của Dương Từ, nhưng ông ta nhìn thoáng qua liền nhận ra sự khác biệt của món đồ xấu xí này, vì vậy ông ta mỉm cười đi qua loay hoay với Dương Từ.

Vì đối phương đến quá bất ngờ, Dương Từ vốn là đang khoe khoang cái này với ông nội nên không kịp cất đi. Lại thêm thứ mà anh làm trông rất kỳ lạ, hầu hết mọi người sẽ nghĩ chúng là những cục sắt và hoàn toàn không thể nào liên tưởng được nó là cái radio, Dương Từ cũng không có đặc biệt giấu chúng đi.

Kết quả không nghĩ tới là sắp rời đi rồi sắp rời đi rồi, vậy mà lại bị người lãnh đạo lớn nhất bên trong để mắt đến. Đối phương hiển nhiên biết một chút trong phương diện này, bởi vì câu đầu tiên ông ta nói ra đã đánh vào trọng điểm rồi, khiến Dương Từ không khỏi nhìn ông ta nhiều hơn.

"Ta nghe anh hai ngươi nói ngươi mới mười sáu tuổi, đúng thật là thiếu niên đầy triển vọng mà, về sau nhất định sẽ không kém hơn anh hai của ngươi đâu.Ta thấy ngươi đối với phương diện này rất có hứng thú, món đồ này ngươi làm ra cũng rất thú vị, đúng lúc ta quen biết với một giáo sư trong lĩnh vực này, nếu ngươi có hứng thú có thể học hỏi từ ông ấy."

Dương Từ nghe thấy vậy mắt liền sáng lên, cho dù anh có một chút bản lĩnh, nhưng dù sao thì chưa từng học hành một cách hệ thống, còn thiếu sót về nhiều phương diện. Nếu anh có thể đặt một nền tảng tốt, chắc chắn sẽ giúp anh rất nhiều trong tương lai.

Người lãnh đạo để lại địa chỉ cho anh, lại nhìn cái thứ xấu xí do Dương Từ làm ra một lần nữa, khi ông ta rời đi còn nhắc mãi với những người khác: "Thằng nhóc này không tồi, rất thông minh, thậm chí còn thông minh hơn hồi ta học đại học nữa. Sau này phải bồi dưỡng cho tốt vào, huyện thành của chúng ta nói không chừng có thể sinh ra được nhân vật lợi hại đấy."

Một người đàn ông ở bên cạnh nghe thấy vậy vừa đi ra ngoài với ông ta vừa cười nói: "Nhân vật lợi hại? Ta còn cứ tưởng là Dương Quốc Hữu đủ mạnh rồi chứ." Người đàn ông này dám gọi thẳng tên Dương Quốc Hữu, không phải anh ta không tôn trọng Dương Quốc Hữu, mà bởi vì anh ta và Dương Quốc Hữu là bạn học cấp ba. Lần này lãnh đạo đến gặp Dương Quốc Hữu, còn đặc biệt mời người này từ nơi xa tới đây, đồng thời cũng có ý muốn kết giao bằng hữu với Dương Quốc Hữu.

Người lãnh đạo lắc đầu: "Dương đại đội trưởng không giống hắn, hắn là đi một con đường khác."

Sau khi đám người Dương Mãn Thương tiễn bọn họ đi, khi quay lại nhìn cờ thưởng treo trong chính phòng, tìm một lúc lâu mới tìm được một vị trí, mang lá cờ thưởng mới nhận được cũng đem treo lên. Chính phòng của Dương gia không lớn lắm, nhưng cũng có ba bức tường. Bây giờ một trong ba bức tường treo đầy giải thưởng, hai bức tường còn lại đều là cờ thưởng và huy chương.

Trước đây là Dương Lăng Húc và Dương Quốc Hữu treo nhiều nhất, bây giờ Dương Quốc Hữu vẫn đang bỏ xa đám đông, nhưng Dương Từ đã vượt qua Dương Lăng Húc và trở thành người đứng thứ hai. Hơn nữa bởi vì Dương Từ hiện vẫn đang đi học và thành tích của anh vẫn luôn duy trì ở hạng nhất, Dương Từ một mặt khí thế hùng hổ muốn đuổi kịp anh hai của mình.

Trước đó Dương Từ đã nhận được tiền thưởng, thêm số tiền thưởng mà trong huyện trao cho anh ngày hôm nay, nó đã là 500 tệ rồi. Buổi tối khi Dương gia ngồi ăn tối, sau khi thương lượng Lưu Tiêm Mai định giúp cầm giữ nó trước, đợi đến khi Dương Từ đủ mười tám tuổi thì sẽ trả lại cho anh.

Đối với chuyện này Dương Từ không có quyền lên tiếng, thực ra thì anh rất muốn cầm số tiền trong tay, cộng với số tiền ít ỏi của mình, nhờ Lưu Tiêm Mai giúp anh mua một căn nhà trước. Sau này những ngôi nhà trong huyện sẽ càng ngày càng trở nên đắt đỏ hơn, Dương Từ người đã phải chịu đựng giá nhà cao ngất trời ở tương lai, mua nhà sắp thành chấp niệm của anh rồi.

Dương Từ trước khi xuyên không, không có sự giúp đỡ của gia đình, đã phải vật lộn một mình rất lâu cuối cùng mới có được một ngôi nhà, những khó khăn trong đó khó mà kể xiết. Cũng may đời này anh có người nhà, có tiền, vấn đề nhà ở hẳn là sẽ không quá lớn, cho nên anh cũng không có bất an như vậy nữa.

Lại qua gần mười ngày sau, đường dây điện trong thôn của họ cuối cùng đã được kéo xong rồi. Để chúc mừng đại đội họ thành công nối điện, người dân trong thôn ban đêm nhà nào cũng bật đèn, đốt pháo trước cổng thôn để ăn mừng.

Ngày hôm sau, TV của Dương gia đã được sử dụng, khi Dương Từ đi học về, còn bị bà của mình kéo đến để giúp bà ấy chuyển kênh. Dương Từ giúp bà nội điều chỉnh TV xong rồi, ông nội, bà nội và Điền Kiều Kiều mỗi người một chiếc ghế, bắt đầu say mê nhìn chằm chằm vào TV.

Dương Từ đang nhớ thương đến Tạ Nghiễn Thanh ở thủ đô, vừa đặt cặp xuống và định đến nhà ông nội Tạ, anh nghe thấy cậu bé của nhà bí thư chi bộ chạy đến và hét lên: "Anh Dương Từ! Anh Dương Từ! Có điện thoại gọi cho anh nè!"

Rõ ràng đối phương không nói đó là ai, nhưng Dương Từ có một linh cảm mạnh mẽ, anh biết chắc là Tạ Nghiễn Thanh đã gọi cho anh. Cho nên khi nghe những lời đó, anh nhanh chóng chạy đến nhà bí thư chi bộ, bỏ xa cậu bé nhà bí thư chi bộ.

Sau khi Dương Từ đợi được năm phút, từ bên kia lại gọi tới một cuộc gọi khác. Đúng như Dương Từ đã dự đoán từ trước, đúng là Tạ Nghiễn Thanh đã gọi cho anh, bên kia vừa mới mở miệng anh liền biết ngay đó là Tạ Nghiễn Thanh.

"Thầy Tạ, là em, em là Dương Từ. Bây giờ anh thế nào rồi? Có phải là đã làm xong giải phẫu rồi không? Giải phẫu thành công không?"

Tạ Nghiễn Thanh nghe đến đây không nhịn được cười, ngón tay tái nhợt ấn vào tay vịn của xe lăn: "Ta không sao, người phẫu thuật cho ta là một chuyên gia rất có bản lĩnh, hơn nữa trước đây sức khỏe của ta rất tốt nên ca phẫu thuật lần này tương đối thành công."

Dương Từ: "Vậy trước đó anh có sợ không? Em hiện tại rất hối hận, lẽ ra lúc đó em nên đi cùng anh, như vậy thì em có thể ở bên chăm sóc anh rồi".

Điện thoại ở thời đại này vẫn rất lạc hậu, âm thanh lớn một chút thì người ở bên cạnh cũng có thể nghe thấy. Tạ Nghiễn Sâm người đã đẩy Tạ Nghiễn Thanh qua để gọi điện, cũng chính là người anh họ mặt đen kia của Tạ Nghiễn Thanh, khi nghe những lời này của Dương Từ anh ấy cau mày không hài lòng.

Mặc dù sau đại nạn trước đó, Tạ gia ban đầu rất lớn đã tan đàn xẻ nghé rồi, nhiều người thân họ hàng đã cắt đứt quan hệ. Nhưng còn chưa đến mức Tạ Nghiễn Thanh đi làm phẫu thuật mà không có lấy một người thân đến chăm sóc.

Tuy nhiên nghĩ đến việc Dương Từ đã chăm sóc Tạ Nghiễn Thanh rất nhiều, Tạ Nghiễn Thanh có thể chịu được cuộc đại phẫu này cũng là bởi vì đối phương đã tốn rất nhiều công sức, Tạ Nghiễn Sâm thực sự khó mà có bất kỳ bất mãn nào với Dương Từ.

Sự thù địch của Tạ Nghiễn Sâm đối với Dương Từ là vì anh ấy cảm thấy rằng Dương Từ đối xử tốt với ông nội bọn họ rất tốt, trong đó chắc chắn là có mưu đồ gì đó không muốn người ta biết, cho nên anh ấy cảm thấy không thoải mái khi nghe Dương Từ nói những lời đó. Phải nói trực giác của anh họ khá chính xác, nhưng Dương Từ không phải thèm muốn quyền lực của Tạ gia, mà là em họ quý giá của anh ấy. Dù sao thì bắp cải ngon ngọt của anh ấy đã bị nhắm trúng rồi, anh ấy cũng tính là người lớn trong nhà cảm thấy không thoải mái cũng là điều bình thường.

Tạ Nghiễn Thanh: "Ta lại không phải là một đứa con nít, làm sao ta có thể sợ hãi chứ? Hơn nữa ta vẫn có anh họ cả đây, anh họ cả vẫn luôn chăm sóc ta, cho nên ngươi không cần phải lo lắng đâu."

Dương Từ nghe vậy liền chua: "Anh cả của anh đối xử với anh thật tốt, anh cả em lại không thích em, may mà em còn có anh hai cùng anh ba, bằng không..."

Giọng nói của Dương Từ đầy tội nghiệp, như thể khi Tạ Nghiễn Thanh không ở bên anh lại bị Dương Lăng Húc bắt nạt vậy, trong giọng nói của anh có một chút run rẩy.

Tạ Nghiễn Thanh nghe vậy lập tức cau mày nói: "Anh cả của ngươi quả thực là..." Cậu không phải là một người sẽ nói xấu sau lưng người khác, cho dù lúc này cậu rất tức giận, cũng không thể nói bất cứ điều gì, chỉ có thể cau mày xinh đẹp của mình đổi chủ đề.

"Chắc là ta sẽ sớm trở về đấy, đến lúc đó ta sẽ làm anh trai của ngươi bảo vệ ngươi, sẽ không để cho ngươi bị người khác bắt nạt đâu."

Dương Từ nghe thấy vậy ánh mắt nhẹ nhàng xuống, luôn cảm thấy Tạ Nghiễn Thanh như vậy quá dễ bắt nạt rồi. Nếu sau này đối phương không trở thành vợ của anh, gặp người khác nhất định sẽ bị bắt nạt thê thảm, cho nên... Tạ Nghiễn Thanh vẫn là làm vợ anh thì tốt hơn.

Dương Từ không biết xấu hổ nói: "Vậy được rồi, anh trai, em sẽ đợi anh trở về bảo vệ em."

Hai người lại nói thêm vài câu, Tạ Nghiễn Thanh mới đỏ bừng đôi tai cúp máy. Trước đó cậu chỉ muốn an ủi Dương Từ thôi, nhưng cậu không ngờ rằng Dương Từ sẽ làm theo, còn thực sự lập tức đổi giọng bắt đầu gọi cậu là anh trai.

Giống như Dương Từ, Tạ Nghiễn Thanh là con trai út trong nhà. Nếu không phải trong nhà còn có một em gái cướp đi phân nửa tình yêu thương, có lẽ cậu cũng sẽ được nuông chiều đến vô pháp vô thiên như Dương Từ.

Không đợi Tạ Nghiễn Thanh bị quyết định vừa rồi làm sầu não, Tạ Nghiễn Sâm cả quá trình vẫn luôn thờ ơ nhìn cậu, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Em với nó có quan hệ rất tốt à?"

Tạ Nghiễn Thanh nghe thấy vậy gật đầu: "Rất tốt, em ấy rất quan tâm đến em và ông nội, là người bạn tốt của em."

Tạ Nghiễn Sâm: "Ồ, thật sao?"

Tạ Nghiễn Thanh: "Vâng, có chuyện gì vậy?"

Tạ Nghiễn Sâm: "Không có gì .. ."

Chỉ cảm thấy hai người thân thiết như vậy, luôn có một cảm giác không bình thường khó tả. Tạ Nghiễn Sâm cũng không thể nói rõ đó là gì, nhưng có một cảm giác kỳ lạ đang quấy phá.

Làm học bá trong văn niên đại (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ