Chương 102
Cô giáo Tề tên là Tề Tú Ni, cô ta 22 tuổi, là người phụ nữ gầy gò. Trước đó Dương Từ nghe thấy mấy đứa nhóc kia nói cô giáo Tề lớn lên rất xinh đẹp, anh còn cho rằng đối phương rất xinh đẹp. Kết quả lúc này sau khi gặp được cô ta, anh mới phát hiện, ngoại hình của đối phương chỉ có thể coi là thanh tú, không khoa trương như những đứa trẻ kia nói.
Phụ nữ nông thôn thời đại này không biết dùng mỹ phẩm trang điểm, phần lớn mọi người đến cả dưỡng da còn không biết, thậm chí ăn mặc còn rộng rãi bảo thủ. Lý do khiến Tề Tú Ni được bọn trẻ cho là xinh đẹp là vì các đường nét trên khuôn mặt của cô ta cũng khá đoan chính, hơn nữa là vì cô ta còn biết sửa soạn hơn những người khác.
Ví dụ, hầu hết quần áo mọi người mặc ngày nay là bộ quần áo Trung Sơn màu xám, bộ đồ giải phóng màu xanh lam hoặc quân phục màu xanh lá cây. Trong một biển màu xám, xanh lam và xanh lục, Tề Tú Ni mặc một chiếc váy màu hồng nhạt, trong đám đông sẽ đặc biệt bắt mắt.
Ví dụ, quần áo ngày nay của mọi người rất rộng rãi, hầu hết phụ nữ đều xấu hổ khi khoe dáng đẹp, giấu dáng vẻ đẹp đẽ của mình dưới lớp quần áo. Tuy nhiên, Tề Tú Ni lại khác với những người khác, cô ta không chỉ thu nhỏ những bộ quần áo rộng rãi mà còn cẩn thận thắt eo nhỏ lại. Như vậy dáng người cô ta liền nhỏ nhắn tinh tế hơn những người phụ nữ khác.
Ví dụ, nhiều phụ nữ ngày nay không trang điểm, họ thậm chí không biết những điều cơ bản như tỉa lông mày và tóc mái. Nhưng Tề Tú Ni thì khác, cô ta không chỉ lên thành thị tỉa lông mày mà còn tự cắt tóc mái theo hình dáng khuôn mặt.
Tục ngữ có câu người tùy quần áo, ngựa tùy yên, thay đổi kiểu tóc cũng giống như thay đổi một con người. Với quá nhiều sự tương phản rõ rệt, Tề Tú Ni dù chỉ xinh đẹp có năm phần, nhưng bây giờ cô ta đã trở nên xinh đẹp đến chín phần.
Đương nhiên, Dương Từ cũng không nói là sửa soạn là không tốt, ai cũng có lòng yêu thích cái đẹp, ăn mặc đẹp để trở nên tốt hơn là điều hoàn toàn bình thường. Anh là một người đàn ông trưởng thành còn sửa soạn đây, tuyệt đối sẽ không bởi vì sửa soạn mà khinh thường người khác đâu. Sở dĩ anh nghiên cứu dung mạo của đối phương chỉ là vì nhắm tới lời mấy đứa nhỏ nói trước đó, nói gì mà cô giáo Tề của bọn nó rất xinh đẹp, sau khi anh nhìn thấy thì sẽ làm gì làm gì đó với người ta, nếu không thì anh cũng đã mặc kệ đối phương ăn mặc sửa soạn thế nào rồi.
Dường như nhận ra ánh mắt dò xét của Dương Từ, Tề Tú Ni cũng ngước mắt lên lén nhìn Dương Từ. Cũng không biết đối phương đang suy nghĩ cái gì, đôi mắt nhìn Dương Từ hơi hơi sáng lên. Trong lòng Dương Từ thấy vậy liền đột nhiên đập loạn một hồi, anh luôn cảm thấy rằng đôi mắt của đối phương dường như đang nhìn vào con mồi. Không đợi Dương Từ tìm hiểu kỹ đối phương có ý gì, anh đã nghe thấy Dương Mãn Thương bắt đầu hỏi thăm tình hình.
"Có phải mấy đứa nhóc Nhị Phan kia, trước đó khi còn đi học thường bắt nạt nữ sinh không?"
Bốn giáo viên nghe vậy hai mặt nhìn nhau, ngay khi một nam giáo viên định nói gì đó, Tề Tú Ni đã lên tiếng trước: "Bọn họ quả thật rất nghịch ngợm, nhưng... Có thằng bé nào mà không nghịch ngợm chứ? Khi ta còn nhỏ ở trường tiểu học, ta cũng thường bị các bạn nam túm tóc. Chuyện lần này chắc là tình cờ thôi, ta là giáo viên ngữ văn của bọn họ, cũng đã dạy bọn chúng hơn một năm rồi, ta thấy bọn nhỏ cũng không phải là thực sự xấu, có lẽ họ đang... chơi với nhau thôi, cô bé lại có tính cách khá yếu ớt mỏng manh, cho nên..."
Không đợi Tề Tú Ni nói xong, Dương Từ liền cắt lời cô ta nói: "Túm tóc khác với vén váy, cái trước nói là nghịch ngợm thì được, cái sau thì không khác gì giở trò lưu manh đâu. Người xưa thường nói trẻ ba tuổi thấy được lúc về già, lần này nếu không dạy cho bọn nó một bài học, bọn nó liền cảm thấy bọn nó không có làm gì sai, lúc nhỏ cũng chỉ là vén váy bé gái, sau này lớn lên còn không biết là làm tới việc gì đâu?"
Nói thật, nếu đối phương nói chuyện đàng hoàng, Dương Từ tuyệt đối sẽ không bất lịch sự ngắt lời cô ta, nhưng cô ta vừa mở miệng liền thấy lập trường lệch rõ ràng. Một câu có đứa bé trai nào mà không nghịch ngợm, liền muốn đem chuyện lớn này biến thành chuyện nhỏ sao? Cô bé nhà người ta sắp bị lột trần trước mặt mọi người, cô ta còn không biết ngượng mà nói cô bé yếu ớt mỏng manh.
Tề Tú Ni bản thân cũng là phụ nữ, phụ nữ không phải là nên hiểu cô gái nhỏ hơn sao? Ít nhất phản ứng đầu tiên của nhiều cô gái mà Dương Từ gặp trước khi xuyên không là đồng cảm với cô gái. Đặc biệt là trong tình huống rõ ràng là cậu bé kia sai, cô ta không phải là nên cảm thấy đau lòng cho cô gái nhỏ sao?
Tề Tú Ni bị thái độ của Dương Từ làm cho sợ hãi, cô ta lùi lại một bước khuôn mặt tái nhợt, sau đó nhìn Dương Từ với vẻ mặt oan ức nói: "Ta... ta không nghĩ nhiều như vậy, chỉ cảm thấy ngày thường bọn nó rất ngoan, cho nên cảm thấy việc này không có đen tối gì."
Thấy vậy, một nam giáo viên có khuôn mặt vuông không khỏi tiến lên một bước chặn Dương Từ lại, như thể Dương Từ sẽ ra tay đánh Tề Tú Ni vậy. Nam giáo viên có khuôn mặt vuông này là Từ Hoa Xuân, chính là người bạn tốt của Trần Túc Thần. Người này bình thường rất điệu thấp, đoán chừng đối phương cùng Tề Tú Ni có quan hệ đặc biệt, nếu không người như vậy cũng sẽ không lộ mặt ra ngoài.
Từ Hoa Xuân: "Đồng chí Dương, bọn ta đã nghe nói về sự việc này, ta cảm thấy ngươi nói chuyện quá nghiêm trọng rồi. Một đám trẻ con thì có thể biết cái gì chứ, cứ như vậy mà quy tội lưu manh cho chúng ngươi không cảm thấy là quá đáng sao? Càng huống chi, không phải là không xảy ra chuyện gì sao, nhiều nhất thì bọn nó cũng là hù dọa người trên miệng thôi. Mà cho dù bọn nó muốn làm, bọn nó mới có ba lớn đâu lại có thể làm được gì chứ?"
Từ Hoa Xuân nói xong, có chút hối hận, lời này mà cha mẹ của cậu bé trai kia nói thì còn được, hắn ta là một người thầy nói ra những lời này thì không được rồi. Bởi vì sau khi hắn ta nói ra những lời này, không chỉ sắc mặt của Dương Mãn Thương đột nhiên tối sầm lại, mà hai đồng nghiệp khác của hắn ta cũng tràn đầy vẻ không tán thành.
Thấy vậy, Dương Từ cười khẩy, anh thực sự không hề trách nhằm đối phương mà, hắn ta quả thực không hổ là bạn của Trần Túc Thần, lời như vậy mà hắn ta còn dám nói, xem ra hắn ta không muốn làm giáo viên tiểu học nữa rồi.
Dương Mãn Thương: "Đúng vậy, bọn nó còn chưa trưởng thành, quả thực là cái gì cũng không làm được. Nhưng các ngươi là giáo viên, lời như vậy mà các ngươi có thể nói sao? Lời mà ngươi vừa nói là lời mà con người nói ra được sao? Ngươi sao làm được chức giáo viên đấy?"
Từ Hoa Xuân nghe vậy mặt tái mét, vội giải thích: "Ta... ta không có ý đó, chỉ là tức giận quá, cho nên mới nói mà không suy nghĩ..."
Dương Mãn Thương không muốn nghe hắn nói nhảm, vội vàng xua tay nói: "Ngươi không cần nói cho ta biết, chuyện này ta sẽ báo cáo lên công xã, xem bọn họ chọn giáo viên kiểu gì. Ngươi vừa mới nói cái gì thì tự mình nhớ kỹ đi, đến lúc đó, nói cho lãnh đạo công xã nghe thử, xem xem họ có tát ngươi bạt tai không?"
Bởi vì lời mà Từ Hoa Xuân nói không phù hợp, Dương Mãn Thương đột nhiên cảm thấy không có tâm tình.
Các giáo viên của trường tiểu học đại đội họ, giống như trường tiểu học của các đại đội khác, đều do công xã thống nhất giúp đỡ lựa chọn. Bề ngoài thì nói là tuyển chọn thông qua đánh giá, nhưng thực chất đây là một xã hội coi trọng nhân tình, nhiều vị trí công nhân đều được truyền từ bậc cha mẹ cho con cháu, mấy người mà có thể làm được chức giáo viên này ít nhiều gì cũng dính chút quan hệ trong đó. Ngay cả đối với một chức vụ giáo viên nhỏ nhoi này trong đại đội họ, trong đó cũng vòng vo hỗn tạp đủ loại nhân tình. Nếu không, trong đại đội họ có nhiều thanh niên trí thức như vậy, trong bốn giáo viên đó cũng sẽ không có hai người từ đại đội khác.
Dương Mãn Thương trước đây đã cảm thấy không đáng tin, cho dù những người trong đại đội khác có đáng tin cậy đến đâu, cũng không bằng những người đã biết rõ ngọn nguồn trong đại đội mình. Cho dù người của đại đội họ có xảy ra vấn đề, Dương Mãn Thương thân là đại đội trưởng, cũng có cách để kỷ luật đối phương. Nhưng nếu đối phương là người của đại đội khác, Dương Mãn Thương lại không có cách nào khoa tay múa chân với người ta được.
Trong những ngày qua khi Dương Mãn Thương chạy tới chạy lui trong công xã vì công việc của giáo viên tiểu học, Dương Từ ngoại trừ lên đồng làm việc cũng không ngày nào rảnh rỗi. Anh mua kẹo hối lộ có mấy học sinh tiểu học trong thôn, từ miệng của đám nhóc đó biết được rất nhiều chuyện. Trong số đó bao gồm rất nhiều bé gái tiểu học, tại sao những đứa trẻ đó lại bắt nạt các cô gái nhỏ.
Trường tiểu học của đại đội bọn họ ở bên cạnh Tri Thanh Điểm, bởi vì trường tiểu học chỉ có ba gian nhà ngói, bốn giáo viên, cho nên học sinh không cùng một khối, thỉnh thoảng cũng sẽ học cùng lớp. Đây cũng là lý do khiến những đứa nhóc lớn như Nhị Phan nảy sinh mâu thuẫn với cô bé lớp một này.
Nguyên nhân của sự việc đã xảy ra được một thời gian rồi, nghe một bạn học cùng lớp với cô bé kể lại là cô bé đã làm rách váy của cô giáo Tề, cô giáo Tề rất thích cái váy đó, nhưng không ngờ lại bị cô bé nghịch ngợm làm hư, làm cho cô giáo Tề chưa dạy xong tiết học cũng khóc chạy đi mất.
Dương Từ hỏi cô bé: "Làm hư váy? Cô bé ấy làm sao làm hư vậy? Mấy đứa đều nhìn thấy sao?"
Thực sự không phải Dương Từ có thành kiến với Tề Tú Ni, mà chủ yếu là do hình tượng của Tề Tú Ni trong tiểu thuyết, thật sự tuyệt đối là một vai nữ phụ ác độc, đối phương không chỉ một lần hãm hại nữ chính. Ngoài ra, cô bé còn quá nhỏ có thể có bản lĩnh để xé rách cái váy hay không thì khó nói lắm, Dương Từ luôn cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ.
Quả nhiên khi Dương Từ hỏi câu này, cô gái nhỏ vẫn còn thề thốt sắt son kia không khỏi có chút do dự: "Cái đó. . . Em cũng không rõ lắm, chính là lúc cô giáo Tề đang giảng bài, có người phát hiện váy của cô bị rách, lúc đó cô giáo Tề còn rất là bối rối... còn khóc lóc chạy ra khỏi phòng học."
Dương Từ thấy vậy khẽ giật giật chân mày: "Sau đó thì sao, sau mấy đứa liền cho rằng cái váy là do Tiêm Tiêm làm hỏng?" Tiêm Tiêm là tên của cô bé bị bắt nạt, tên này vẫn là do anh từ trong miệng mấy học sinh tiểu học nghe ngóng được.
Cô bé còn chưa kịp mở miệng nói tiếp, một cậu bé bên cạnh đã không nhịn được gãi đầu, ngơ ngác nói: "Lúc đầu bọn em cũng không biết, nhưng sau đó là cô giáo Tề gọi Tiêm Tiêm đi, Tiêm Tiêm liền từ trên trường khóc trở về nhà. Mẹ của Tiêm Tiêm đã đến trường một lần, bởi vì đối phương đã làm ầm ĩ lên, cô giáo Tề sợ mẹ của Tiêm Tiêm, nên cô đã nói với bà ấy về việc Tiêm Tiêm làm hỏng váy của cô."Những đứa trẻ khác nghe vậy cũng gật đầu, việc này hình như là như vậy. Vì giáo viên luôn là một vị trí vô cùng cao quý trong lòng nhiều đứa trẻ nên trong tiềm thức chúng cảm thấy rằng cô giáo Tề sẽ không bao giờ nói dối. Mặc dù sau đó Tiêm Tiêm đã nói không phải cô bé làm, còn giải thích với các bạn cùng lớp, nhưng mọi người vẫn nghĩ rằng cô bé đã làm hư váy.
Dương Từ nghe thấy những lời này đã im lặng một lúc lâu, Tề Tú Ni không phải là người có tính cách yếu đuối, ngay cả khi chiếc váy của cô ta thực sự bị hư, dựa trên những quan sát của Dương Từ về cô ta những ngày này, đối phương cũng không giống kiểu người sẽ vừa khóc vừa chạy.
Chiếc váy đó không phải là bị Tiêm Tiêm làm hỏng, trong đó nhất định là có bí mật gì đó mà không thể cho người ta biết được. Về phần bí mật gì, những đứa trẻ này nhất định không biết được, nếu không chúng sẽ không tin cô giáo như vậy. Xem ra có hỏi tiếp cũng không hỏi được gì nữa, không bằng anh đi hỏi người bạn nhỏ Tiêm Tiêm này xem sao, nhất định phải có lý do đặc biệt nào đó mới khiến một đứa trẻ con như cô bé bị Tề Tú Ni nhắm đến.
Nghĩ vậy, Dương Từ đưa kẹo cho mấy đứa trẻ rồi định sau khi rời ruộng sẽ đến nhà Tiêm Tiêm. Kết quả là khi anh đang tiếp tục làm việc, người mà anh luôn coi là đối tượng điều tra đã tự mình đội mũ rơm tìm đến cửa.
Hôm nay, Tề Tú Ni ăn mặc rất đẹp, mặc một chiếc áo sơ mi màu vàng sáng ở dưới thì mặc một chiếc quần túi hộp màu be, ăn mặc như một cô gái thành phố.
Vào mùa hè năm 1977, mặc dù mọi người vẫn mặc quần áo màu xám, xanh dương và xanh lá cây, nhưng các kiểu quần áo khác đã xuất hiện ở một số thành phố tương đối phát triển.
Có rất ít người ăn mặc giống Tề Tú Ni, nhưng cũng không tính là rất khác biệt. Ít nhất ở huyện của họ, nhiều người đã ăn mặc như thế này.
Thấy Dương Từ chỉ tập trung vào công việc của mình, cũng không muốn ngước mắt lên nhìn cô ta nhiều hơn, vì vậy cô ta không thể không bước tới trước mặt Dương Từ, ý đồ muốn dùng cách này thu hút sự chú ý của Dương Từ.
Theo lý mà nói, lần trước hai người gặp nhau, thái độ của Dương Từ đối với Tề Tú Ni rất không thân thiện, dáng vẻ của Tề Tú Ni cũng tỏ ra rất sợ Dương Từ, vào lúc này Tề Tú Ni không nên đến gặp Dương Từ.
Nhưng trên thực tế, đối phương không chỉ đến gặp Dương Từ, mà còn cố ý chọn lúc không có ai bên cạnh Dương Từ, Dương Từ luôn cảm thấy đối phương có ý đồ xấu.
Như để xác nhận suy nghĩ của Dương Từ, Tề Tú Ni ngay sau đó nói: "Đồng chí Dương Từ, chuyện lần trước có phải là ngươi có hiểu lầm gì hay không? Sao mấy ngày gần đây ngươi vẫn luôn nghe ngóng chuyện của ta vậy? Không phải là ngươi cảm thấy chuyện Nhị Phan bọn nó bắt nạt cô bé là do ta chỉ đạo sau lưng đi?"
Dương Từ nghe thấy vậy động tác trên tay khẽ dừng lại, việc mà anh nghe ngóng tin tức từ học sinh của cô ta, đối phương biết được cũng không có gì bất ngờ. Chỉ là bây giờ đang là thời gian làm nông bận rộn của mùa hè, Dương Từ có chút kinh ngạc vì đối phương lại biết chuyện nhanh như vậy, anh càng cảm thấy chuyện của Tiêm Tiêm có chuyện gì đó giấu diếm, nếu không thì đối phương đã không vội vàng tìm đến mình như vậy.

BẠN ĐANG ĐỌC
Làm học bá trong văn niên đại (Hoàn)
No FicciónTác giả: Tạ Thiên Quân Dương Từ mang theo hệ thống Taobao (một trang mạng bên TQ) xuyên thư, xuyên thành em trai phản diện của nam chính trong văn niên đại. Em trai phản diện là đứa con trai út trong nhà, được ông bà cha mẹ thiên vị mà coi trời bằ...