Chương 34

60 8 0
                                    


Chương 34

Dương Từ nghe vậy trong tiềm thức muốn bác bỏ, anh không thể để cho Tạ Nghiễn Thanh có ấn tượng rằng anh thích đánh nhau, giống như thể anh không thận trọng ổn định vậy. Tuy nhiên không đợi anh mở miệng giải thích nữa, Tạ Nghiễn Thanh đã ra hiệu cho anh im lặng, ra hiệu cho anh nhỏ giọng để không làm phiền ông Tạ đang ngủ.

Trận mưa lớn trước đó không chỉ làm sập mấy gian phòng của những thanh niên trí thức mà đến cả hai gian nhỏ trong chuồng bò cũng bị đổ luôn. Ngôi nhà hiện tại mà Tạ Nghiễn Thanh bọn họ đang ở được xây dựng cách đây không lâu với sự giúp đỡ của đại đội, đó là một ngôi nhà nhỏ được chia làm hai bằng những tấm gỗ. Căn nhà nhỏ tuy rằng vẫn rất đơn sơ, nhưng so với căn nhà trước kia tốt hơn rất nhiều, ít nhất bây giờ có thể che gió che mưa.

Ngôi nhà mà Tạ Nghiễn Thanh sống trước đây, thay vì nói là một ngôi nhà ngược lại không bằng nói là một cái lều cỏ còn đúng hơn. Dương Từ người đã từng ở trong lều cỏ trước đó, biết nó tối tăm và ẩm ướt như thế nào. Ngoài ra kế bên lều cỏ chính là chuồng bò cho nên mùi trong lều cỏ đặc biệt khó ngửi.

Tạ Nghiễn Thanh lần mò trong bóng tối nhìn tình hình của ông nội, rồi đưa Dương Từ đến phòng của cậu. Sau khi nhẹ nhàng đóng cửa hàng rào, Tạ Nghiễn Thanh mới thắp đèn dầu lên để xem vết thương của Dương Từ.

Trong căn phòng nhỏ âm u, ánh đèn như hạt đậu, Tạ Nghiễn Thanh dưới ánh đèn mờ ảo trông rất xinh đẹp, Dương Từ đột nhiên hiểu ra cái gì là ngắm mỹ nhân dưới ánh đèn, nhất thời có chút chột dạ không dám nhìn Tạ Nghiễn Thanh. Bên kia Tạ Nghiễn Thanh lại không biết suy nghĩ của anh, đang cẩn thận nhìn hai vết thương trên mặt Dương Từ, xác định trên người chỉ có hai vết thương ngoài da này cậu mới yên tâm.

Dương Từ ngày mai phải đi học, vì vậy anh không thể tiếp tục trì hoãn ở chỗ của Tạ Nghiễn Thanh. Anh nhìn cái chân bị thương kia của Tạ Nghiễn Thanh, tuy rằng trước đó anh cho Tạ Nghiễn Thanh uống rượu thuốc, cũng không biết hiện tại chân của Tạ Nghiễn Thanh đã ổn hay chưa nữa?

Vậy nên trước khi rời đi Dương Từ nói rằng anh muốn xem vết thương của Tạ Nghiễn Thanh. Vốn dĩ Tạ Nghiễn Thanh không muốn cho anh nhìn, nhưng khi nhìn thấy Dương Từ vẫn luôn ngồi xổm trước mặt cậu giống như một đứa trẻ với tính khí xấu bướng bỉnh và cố chấp, Tạ Nghiễn Thanh thở dài và xắn ống quần lên.

Chân của Tạ Nghiễn Thanh trước đó có một vết thương cũ, bởi vì vẫn luôn không được chữa trị đàng hoàng, hơn nữa cơ thể của cậu rất yếu, cho nên mấy năm sau vẫn không tốt không xấu như vậy. Mỗi năm vào ngày mưa vết thương ở chân sẽ nghiêm trọng hơn, ngày mưa to hôm đó Tạ Nghiễn Thanh ngã xuống đất là vì vết thương ở chân đột nhiên lại phát tác.

Trên người Tạ Nghiễn Thanh có rất nhiều vết sẹo, đặc biệt là trên cái chân nữa tàn phế này, càng thấy mà đau lòng là trên chân chỗ nào cũng có sẹo. Trước đây khi ông Tạ muốn xem cái chân bị thương của mình, phản ứng của Tạ Nghiễn Thanh rất kháng cự.

Nhưng không biết xảy ra chuyện gì, sau khi người này thay thành Dương Từ, cậu cũng không còn bài xích như vậy nữa. Ngay cả bây giờ khi khuôn mặt của Dương Từ tràn đầy sự thương tiếc, Tạ Nghiễn Thanh cũng không cảm thấy quá xấu hổ, có lẽ vì cậu coi Dương Từ là bạn tốt, phải không?

Làm học bá trong văn niên đại (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ