Chương 58
Lưu Tiêm Mai bọn họ đi về phía phòng có giường lò, còn ấm hơn nhiều so với gian phòng chính kia. Sau đó được người ta nhét cho một cốc nước đường đỏ, lúc này Tạ Nghiễn Thanh chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp. Cậu có chút ngượng ngùng uống từng ngụm nước, chủ yếu là bởi vì vừa rồi bị Lưu Tiêm Mai khen ngợi làm cho sửng sốt, nhất thời không ứng phó được. Dù sao thì Tạ Nghiễn Thanh ông nội cậu vẫn luôn sống trong chuồng bò, những ngày dài dằng dặc trước khi cậu trở thành bạn với Dương Từ, hai người họ gần như rất ít tiếp xúc với người bên ngoài, đến nỗi họ gần như quên mất cách chung sống với những người bình thường.
Ông nội Tạ liếc nhìn cháu trai mình, thấy mặt cháu đỏ bừng, lỗ tai cũng đỏ lên, đành phải tự mình mở miệng nói: "Đội trưởng Dương đã chăm sóc hai ông cháu ta rất nhiều, trước đây nếu không phải bởi vì thân phận bất tiện của bọn ta, bọn ta đã sớm đến đây để cảm ơn đội trưởng Dương rồi. Đúng lúc là gần đây tình hình bên ngoài càng ngày càng tốt, vừa vặn là Dương Từ nhà ngươi lại cứu Yến Thanh một lần nữa, ta nghe nói vì sự cố lần này mà ngươi suýt chút nữa bị thương, cho nên bọn ta mới không báo trước mà đã chạy đến đây rồi."
Vừa nói ông Tạ vừa đặt đồ đạc mang theo xuống. Đó là một chiếc hộp rất tinh xảo, thứ được đặt trong hộp là một củ nhân sâm già. Vốn là do mấy người cảnh vệ đã trăm đắng ngàn cay tìm nó cho ông, để Tạ Nghiễn Thanh nấu lên cho ông Tạ dùng bồi bổ cơ thể. Nhưng sau khi ông Tạ có được củ nhân sâm già này, ông đã định dùng nó để báo đáp ân tình của Dương gia. Nếu không có sự giúp đỡ của Dương gia trong suốt những năm qua, còn không biết bây giờ hai ông cháu sẽ ra sao nữa. Hiện tại bọn họ không có cái gì đưa cho Dương gia được, củ nhân sâm già này vừa đúng lúc có thể dùng tới.
Lưu Tiêm Mai làm sao dám cầm thứ quý giá như vậy, vội vàng đặt chiếc hộp lại vào tay ông Tạ: "Ai da, ai da, ông à ông đang nói cái gì vậy? Nhà chúng ta cũng chưa có làm chuyện gì, chỉ là giúp một chút mà thôi, căn bản không cần dùng tới thứ như vậy đâu. Về phần cứu người mà mấy người nói, thằng nhóc Dương Từ này có tinh thần chính nghĩa, cho dù đó không phải là đứa trẻ nhà ông nó cũng sẽ đi cứu. Nó ấy, chính là một đứa không chịu được rãnh rỗi, tập được vài quyền cước chỉ muốn khoe khoang thôi."
Dương Từ vừa mới ôm đồ đi vào, nghe thấy vậy anh lập tức bất mãn trả lời: "Con làm gì có khoe khoang chứ, đó gọi là hành hiệp trượng nghĩa."
Lưu Tiêm Mai ngước mắt lườm anh, Dương Từ thấy vậy có chút sợ hãi. Sau khi anh thành thật đặt những thứ mình mang theo xuống, trước khi rời đi còn nhìn Tạ Nghiễn Thanh một cái. Tạ Nghiễn Thanh dường như cảm nhận được ánh mắt của Dương Từ, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía cửa, thấy Dương Từ cười với mình với vẻ mặt kỳ lạ, sau đó liền quay người chạy nhanh về phía phòng chính bên ngoài.
Tạ Nghiễn Thanh không biết anh đang có mưu ma chước quỷ gì, nhưng khi cậu nghĩ đến nụ cười kỳ lạ trên khuôn mặt của Dương Từ, nhịn không được cúi đầu và khẽ mỉm cười. Mà ngay khi cậu cúi đầu xuống không biết là đang vui cười cái gì, Dương Từ lại ôm một cuốn sách trên tay chạy trở lại.
Ngoài Dương Từ, lần này đến còn có Dương Mãn Thương người vừa trở về từ bên ngoài. Lưu Tiêm Mai và ông nội Tạ vẫn còn đang khách sáo với nhau, vì một củ nhân sâm già mà tranh cãi đến mồ hôi đầy đầu. Dương Từ và Dương Mãn Thương đứng sang một bên nhìn hồi lâu, vẫn là Dương Từ không kìm được nói: "Mẹ, đồ thì mẹ cứ nhận lấy đi, tiện thể buổi trưa giữ bọn họ lại ăn bữa cơm. Đúng lúc có mấy câu hỏi con không biết làm, muốn nhờ thầy Tạ chỉ dạy một chút."
Về việc Dương Từ học với Tạ Nghiễn Thanh, vào ngày mà Dương Từ quỳ xuống nhận tội kia Dương Từ đã nói với cha mẹ mình rồi. Đối với chuyện này Dương Mãn Thương đã biết từ lâu rồi, cũng chỉ có Lưu Tiêm Mai khi nghe tin có chút kinh ngạc.
Sau đó bà ấy nghĩ tới nhà bọn họ là đến từ thủ đô, nghe nói trước khi bị đưa xuống nông thôn còn là một sinh viên đã được tuyển thẳng lên đại học, chợt hiểu tại sao việc học của Dương Từ lại tiến bộ vượt bậc như vậy. Hóa ra thằng nhóc này đã lén tìm một giáo viên để được chăm sóc đặc biệt, khó trách trong một thời gian ngắn mà Dương Từ đã thay đổi lớn như vậy.
Cũng chính vì biết điều này nên Lưu Tiêm Mai càng không muốn nhận quà cảm ơn của họ. Dù gì thì nhà họ cũng chẳng làm được gì nhiều, người ta còn lén lút giúp con họ bổ túc bài vở, họ căn bản nhận không nổi món quà cảm ơn đắt tiền như vậy, nếu bị người khác biết được có khi còn cho rằng bọn họ đang chiếm tiện nghi của người ta nữa đấy. Hơn nữa cuộc sống của hai ông cháu Tạ gia cũng không dễ dàng gì, những thứ như này vẫn là nên giữ cho chính mình dùng thì hơn. Cho dù bọn họ không dùng nó để nấu uống bồi bổ cơ thể, họ cũng có thể tìm cách bán nó để mua chút quần áo và thực phẩm mà.
Nhưng không đợi Lưu Tiêm Mai mở miệng nói điều gì đó nữa, Dương Mãn Thương người đã im lặng nãy giờ, nói: "Ta thấy ông cụ đã mệt như thế rồi, bà cứ nhận lấy đi." Cùng lắm thì sau này chăm sóc hai ông cháu họ nhiều hơn là được, hơn nữa chỉ có nhận đồ mới khiến trong lòng hai ông cháu Tạ gia thoải mái được.
Dương Từ nhìn cha mẹ mình nhận đồ rồi, liền kéo Tạ Nghiễn Thanh về phòng của mình. Miệng thì nói muốn nhờ Tạ Nghiễn Thanh chỉ làm bài tập, nhưng thực ra là hai người đã lâu không gặp nên chỉ trốn trong phòng của Dương Từ để tiện nói chuyện thôi.
Thấy Tạ Nghiễn Thanh mặc quần áo mỏng manh đơn bạc, Dương Từ bảo Tạ Nghiễn Thanh ngồi trên giường và quấn mình trong chăn. Phòng của Dương Từ không có giường lò, cho nên căn phòng nhỏ này không chỉ lạnh bình thường đâu. Khi Dương Từ lạnh đến không chịu được nữa, anh sẽ chui vào không gian học tập của mình để nghỉ ngơi. Bằng cách này khi anh học tập mệt mỏi ngả lưng xuống liền có thể ngủ, dù sao nhiệt độ trong không gian học tập là không đổi, cho dù anh ngủ quên rồi cũng không cần lo lắng bị bệnh.
Dương Từ nhìn đôi chân lộ ra ngoài của cậu, nghĩ đến vết thương cũ trên chân của cậu, không khỏi đưa ra ý kiến: "Hay là anh dứt khoát chiếm luôn ổ ngủ của em đi. Buổi cơm trưa còn phải một lúc nữa, anh cứ ngồi như vậy cũng sẽ rất lạnh."
Tạ Nghiễn Thanh nghe vậy liền lắc đầu, cậu đến để xin lỗi và cảm ơn, hơn nữa lúc này cậu là khách. Làm gì có chuyện một người khách như cậu thì chiếm lấy cái giường còn chủ nhà thì lại bị đông cứng ở bên cạnh chứ. Còn có lỡ như ông nội hoặc người Dương gia đến thấy cậu chiếm lấy giường của Dương Từ vậy thì mất mặt chết được, người không biết còn tưởng rằng...
Dương Từ thấy vẻ mặt không vui của Tạ Nghiễn Thanh, anh đành phải kéo một cái chăn khác đến, sau đó che lấy chân của Tạ Nghiễn Thanh. Tạ Nghiễn Thanh chỉ cảm thấy hai chân nóng lên, không khỏi nhìn Dương Từ đang bận rộn nói: "Ngươi đừng chỉ quan tâm đến ta, tay của ngươi bị sao vậy, qua đây cho ta xem một chút đi."
Dương Từ nghe vậy, anh có chút do dự, nếu như là trước đây anh vô tình bị thương, thì ngay lập tức đã sớm bắt đầu kể khổ rồi. Nhưng lần này tay của anh sưng to, giống như móng heo vậy, Dương Từ đột nhiên không muốn để Tạ Nghiễn Thanh nhìn thấy. Thấy vậy, Tạ Nghiễn Thanh vẫn nhìn chằm chằm anh, một tia bất mãn hiện lên trong đôi mắt hồ ly của cậu, cuối cùng vẫn là Dương Từ không lay chuyển được Tạ Nghiễn Thanh, đành phải đưa cánh tay cho Tạ Nghiễn Thanh kiểm tra.
Tạ Nghiễn Thanh không dám chạm vào miếng gạc trên tay, cẩn thận nắm lấy cổ tay của Dương Từ nhìn một chút, sau đó lại nhớ đến chuyện xảy ra trong khu rừng nhỏ ngày hôm đó, không khỏi vừa tự trách vừa cảm thấy bất lực: "Lần sau nếu gặp phải loại chuyện như này, ngươi không thể bốc đồng như vậy nữa. Tuy rằng ngươi hành hiệp trượng nghĩa là rất tốt, là một đức tính truyền thống tốt đẹp, nhưng bản thân ngươi phải cẩn thận một chút."
Dương Từ rất thích nghe Tạ Nghiễn Thanh càm ràm anh, không chỉ vì Tạ Nghiễn Thanh đẹp trai mà còn vì cái cảm giác đó khi cậu nói chuyện. Cho dù biết đối phương là đang càm ràm mình, anh nghe cũng không có chút nào không kiên nhẫn.
Tạ Nghiễn Thanh giúp anh bỏ tay áo xuống, để anh ngồi bên cạnh cậu, sau đó hỏi về việc học của Dương Từ: "Ngươi vừa mới nói có bài tập gì không biết làm, thừa dịp lúc này để ta chỉ cho ngươi biết, nhanh đem bài tập của ngươi ra cho ta xem thử coi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Làm học bá trong văn niên đại (Hoàn)
Non-FictionTác giả: Tạ Thiên Quân Dương Từ mang theo hệ thống Taobao (một trang mạng bên TQ) xuyên thư, xuyên thành em trai phản diện của nam chính trong văn niên đại. Em trai phản diện là đứa con trai út trong nhà, được ông bà cha mẹ thiên vị mà coi trời bằ...