Chương 49
Khi Dương Từ đến đại đội dân quân, Tô Tình Nhạc đang thu dọn đồ đạc của cô ấy. Khi cô đến đây rất thoải mái, chỉ mang theo đủ tiền và vé. Không nghĩ đến là sau khi ở đây một thời gian, cô liền phát hiện đồ đạc ngày càng nhiều hơn, mà hầu hết trong số đó là một số đặc sản của nông thôn.
Những món đặc sản địa phương này đều là quà của bạn bè tặng, thứ nhất những món đồ này đều là tâm ý của người ta, thứ hai, Tô Tình Nhạc rất thích nên cô không nỡ vứt bỏ món nào. Ngay khi Tô Tình Nhạc đang phát sầu về những món đồ này, đúng lúc nhìn thấy chú cu li nhỏ Dương Từ đang đến gần, cho nên cô ấy đã nhờ Dương Từ đến giúp đỡ. Thấy vậy, Dương Từ không còn cách nào khác đành phải xắn tay áo cùng với Tô Tình Nhạc giúp cô thu dọn đồ đạc.
Dương Từ lựa ra rất nhiều thứ và để riêng vào chiếc túi bên cạnh. "Những thứ này không cần mang theo đâu, đợi đến khi nào chị về tới nhà em sẽ giúp chị gửi bưu điện cho, chị một cô gái nhỏ ở bên ngoài, mang nhiều hành lý như vậy rất phiền toái."
Vốn là Tô Tình Nhạc có một đống đồ to, nhưng sau khi Dương Từ giúp thu dọn xong, vài chiếc túi lớn đã biến thành một chiếc túi nhỏ. Chiếc túi nhỏ này chỉ đựng tiền vé, máy ảnh, những tập bản thảo của cô và những bức ảnh đã chụp trước đó.
Đối với quần áo để thay, mỹ phẩm, một số tài liệu không quan trọng và những món quà mà người khác tặng cho cô ấy, Dương Từ đều để chúng sang một bên và đợi đến sau khi cô ấy rời đi anh sẽ lần lượt gửi đi.
Nghe vậy mắt của Tô Tình Nhạc sáng lên "Đúng rồi ha, tại sao ta lại không nghĩ tới là có thể gửi nó đi, như vậy chuyến đi sẽ thoải mái hơn."
Dương Từ nghe vậy thầm nói trong lòng, còn không phải cô cái người quá ngốc này. Nhưng để tránh bị Tô Tình Nhạc đánh, anh chỉ dám thầm phàn nàn trong lòng.
Khi đồ đạc của Tô Tình Nhạc đã được thu dọn xong, Tô Tình Nhạc chọn hai bức ảnh nhóm và đưa chúng cho Dương Từ. Một bức là ảnh tập thể của đại đội dân quân mà Dương Từ một thành viên ngoài biên chế cũng lẫn vào trong đó. Bức còn lại được chụp tại giải phóng quân, đó là một bức ảnh riêng của Tô Tình Nhạc và Dương Từ, nhưng phía sau có rất nhiều tiểu chiến sĩ.
Dương Từ cất hai bức ảnh đi, cuối cùng khi giúp Tô Tình Nhạc kiểm tra vé, anh phát hiện Tô Tình Nhạc có hai vé tàu. Một là vé đường dài đến Hải thị, hai là vé đường ngắn đến thành phố bên cạnh, cả hai vé đều đi cùng một chuyến tàu.
Dương Từ nhìn chằm chằm vào tấm vé chặng ngắn, đôi mắt đen của anh hơi lóe lên, "Tại sao chị lại có hai vé tàu vậy?"
Tô Tình Nhạc nghe vậy liền nghiêng người qua, khi nhìn thấy tấm vé chặng ngắn, mỉm cười và giải thích với Dương Từ : "À, em nói tấm vé này sao, cái này là của chị Huệ Huệ."
Dương Từ vừa trả lại vé chô cô vừa giấu đôi tay đang run rẩy "Cái gì mà chị Huệ Huệ? Chị Huệ Huệ ở đâu đến vậy?" Sao em lại không biết?"
Tô Tình Nhạc đang định nói gì đó, sau đó vẻ mặt kinh ngạc nói: "Đúng rồi ha, hai người các ngươi mỗi ngày đều đến đại đội dân quân, hình như tới bây giờ cũng chưa gặp mặt nhau. Ngươi chưa từng gặp chị ấy nên không biết đúng rồi, chị Huệ Huệ là một người bạn tốt mà ta gặp cách đây không lâu, chị ấy là một cô gái rất vui vẻ, trước đây ta còn nói là sẽ giới thiệu hai chị em ngươi để quen biết nhau nữa, nhưng chị Huệ Huệ nói rằng ngươi nhỏ tuổi hơn chị ấy rất nhiều, không có cách nào để trò chuyện cùng nhau, cho nên sau đó ta liền quên mất chuyện này. Thực ra, ta nghĩ tuổi tác cái gì đó không sao cả, tuổi tác của chúng ta cũng cách xa nhau, nhưng chẳng phải chúng ta cũng đã trở thành bạn sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Làm học bá trong văn niên đại (Hoàn)
Kurgu OlmayanTác giả: Tạ Thiên Quân Dương Từ mang theo hệ thống Taobao (một trang mạng bên TQ) xuyên thư, xuyên thành em trai phản diện của nam chính trong văn niên đại. Em trai phản diện là đứa con trai út trong nhà, được ông bà cha mẹ thiên vị mà coi trời bằ...