Chương 152

9 0 0
                                    

Chương 152

Dương Từ nghe thấy lời này cả buổi trời không nói lời nào, sau đó Dương Đại Hồng lại nói một vài lời, liền đen mặt trở về nghỉ ngơi. Anh cần nghỉ ngơi thật tốt để nạp lại năng lượng, mới có sức lực xoay sở những chuyện xảy ra trong nhà, mới có thể chống đỡ cho chị cả chịu ủy khuất.

Dương Từ ngủ thiếp đi cho đến ngày hôm sau, nếu không phải anh đã không ăn cả ngày, trợ lý tiểu Đinh của anh lo lắng mới đánh thức anh dậy, đoán chừng Dương Từ vẫn có thể nhắm mắt ngủ tiếp. Dương Từ cũng biết ngủ như vậy không tốt cho sức khỏe nên chỉ có thể dậy rửa mặt rồi ăn cơm.

Sở dĩ mấy ngày nay anh mệt mỏi như vậy là vì cùng mọi người làm thêm giờ. Những người khác còn có người thay thế có thể nghỉ ngơi, nhưng Dương Từ và một số nhà nghiên cứu thì hoàn toàn không được, họ phải luôn để mắt đến nhà máy bên kia.

Lỡ như xảy ra bất kỳ vấn đề gì, họ có thể giải quyết kịp thời. Ngoài ra, công việc hiện tại của họ có chút mạo hiểm, Dương Từ sợ công nhân đang làm việc sẽ xảy ra chuyện gì nên cứ sợ hãi nhìn họ bận rộn.

Loại công việc cường độ cao này rất mệt mỏi, đặc biệt là đối với những người lao động trí óc như họ, nhìn thì có vẻ dễ dàng hơn công nhân, nhưng chỉ họ mới biết công việc khó khăn như nào. Sự mệt mỏi của họ không chỉ về thể chất, mà còn về tinh thần và tâm lý.

Dương Từ chưa đến hai mươi tuổi nữa, tuổi còn trẻ như vậy mà trên đầu đã có rất nhiều tóc bạc rồi. Mỗi lần tiểu Đinh đến để đưa đồ cho anh, khi nhìn vào mái tóc của Dương Từ đều nhịn không được mà lo lắng một trận. Dương Từ chưa đến hai mươi tuổi mà đã có tóc bạc rồi, cũng không biết mỗi ngày anh đang nghĩ cái gì nữa

Tiểu Đinh lớn hơn Dương Từ rất nhiều, sau khoảng thời gian ngắn ở chung này, anh ấy đã coi Dương Từ như một đứa em trai, lo lắng này nọ như một người mẹ già mỗi ngày. Anh ấy đột nhiên hiểu ra một chút tại sao những nhà nghiên cứu khoa học như Dương Từ lại có trợ lý bên cạnh, bởi vì những người như họ một khi thực sự bận rộn thì sẽ quên hết mọi thứ.

Sau khi Dương Từ ăn tối húp canh một cách thoải mái, anh mặc quần áo dày và ra ngoài gọi về quê nhà. Đầu tiên anh gọi điện cho nhà chú hai Dương để xem gia đình chú ấy thế nào, sau đó hỏi chú hai Dương có biết chuyện của Dương Đại Hồng không. Chú hai Dương tính tình thật thà lại ít nói, dì hai Dương hai thấy chú do dự không đi vào vấn đề nên vội vàng cầm điện thoại bắt đầu mách lẻo.

"Con muốn hỏi về chuyện của chị cả con đúng không? Chuyện này ta biết rõ ràng... Trước đây, con bé có một người em trai là đại đội trưởng dân quân, còn có cha là đại đội trưởng chống lưng cho nó, mọi người trong đại đội không chỉ không dám khiêu khích con bé mà còn ghen tị với nó. Mặc dù tất cả mọi người trong Dương gia chúng ta đều đã được thăng chức, nhưng một nhà mấy đứa đều đã chuyển đến một thành phố lớn, lần này rời đi liền đi lâu như vậy cũng không trở về một chuyến, có vài người có ý kiến với con bé liền nhân cơ hội này chèn ép nó đó.

Nhưng vì họ sợ Dương Quốc Hữu và con, cũng không dám thực sự làm gì với chị cả của con, nhưng họ sẽ khiến người ta ghê tởm hết lần này đến lần khác. Loại tình huống này làm người ta khó chịu nhất, bởi vì chúng ta không thể chỉ vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà các ngươi trở về hỗ trợ cho chị gái con, chính là bởi vì bọn họ đều biết chuyện này, thường xuyên tìm đến chị con hù dọa. Trong số đó có mẹ chồng phiền phức của con bé, còn có một nhân viên bán hàng mới tới bên hợp tác xã cung ứng - tiêu dùng của họ, người phụ nữ đó cũng rất thân với anh rể con đấy."

Làm học bá trong văn niên đại (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ