Chương 30
Bà bác nghe vậy liền cau mày, vẻ mặt phản đối nói : "Tiểu Liên cũng đi học sao? Tại sao đang yên lành lại đi học? Bây giờ đi học cũng không thể thi đại học, không chỉ lãng phí tiền của gia đình mà còn lãng phí thời gian. Một cô gái như ngươi đã không còn nhỏ nữa rồi, đây là lúc thích hợp để xem mắt người ta rồi, khi ta bằng tuổi ngươi ta đã có hai đứa con rồi."
Trước đây Dương Mộng Liên cảm thấy rằng cô đã nghỉ học một năm học rồi lại đi học tiếp, có vẻ giống như là cô đang đi chơi vậy, trong lòng cô vốn đã cảm thấy chán nản. Lúc này đột nhiên nghe những lời của bác gái nói, sắc mặt Dương Mộng Liên không khỏi có chút khó coi.
Dương Từ không ngờ rằng đối phương vẫn chưa bỏ cuộc, không khỏi cảm thấy buồn nôn một trận. Anh không đợi Dương Mộng Liên nói gì, một lần nữa cướp lời nói: "Chị hai của ta chưa đủ mười tám tuổi, bây giờ lấy một đứa trẻ vị thành niên kết hôn là phạm pháp đấy. Còn có ai nói đọc sách là vô dụng, học giỏi thì có thể giống như chị dâu hai của ta, tìm được công việc giáo viên trong huyện thành, sau này tìm chồng cũng có thể tìm người trong huyện thành."
Người bác gái nghe vậy liền bĩu môi, nhìn Dương Từ với đôi mắt sắc như dao. "Ngươi còn chưa lớn mà biết cái gì, làm con dâu trong huyện dễ lắm sao? Ngược lại khi gả qua ngươi cái gì cũng không biết, lại rời nhà xa như vậy bị bắt nạt thì phải làm sao đây, ta cảm thấy gả thì vẫn nên gả cho người mình biết rõ, tốt nhất là người cùng công xã sau này tiện đi thăm hỏi họ hàng.
Bác gái nói rồi nhìn sang người đàn ông bên cạnh, người đàn ông thấy vậy liền cười đi lên trước, định đi đến nói chuyện với Dương Mộng Liên. Người đàn ông trạc tuổi với Dương Gia Hữu, dáng người lớn lên cũng rất cao và thẳng.
Dương Mộng Liên vẫn còn là một cô gái vị thành niên và ngày thường những người cô gặp nhiều nhất là anh em trai của mình. Hoàn toàn không ngờ đến cô vừa đi học ra, vậy mà lại có người chặn đường cô muốn cô đi xem mắt với người ta.
Người đàn ông đó thực sự nhìn cũng được, nếu gặp phải tình huống này vào ngày thường, phản ứng đầu tiên của cô sẽ là ngại ngùng và lo lắng. Nhưng tình hình hôm nay lại khác, làm gì mà khi xem mắt lại có người không thông báo cho phía người phụ nữ, Dương Mộng Liên rất không vui vì bị đánh úp bất ngờ như vậy. Cứ như thể cô là một loại cải thảo nào đó bên đường, muốn xem mắt thì người ta liền đến đây xem, không có chút tôn trọng nào với cô.
Vì vậy, cô lập tức trốn sau lưng Dương Từ, vẻ mặt phòng bị nói với người đàn ông: "Các ngươi đây là đang làm gì? Ta đồng ý xem mắt sao? Các ngươi có nói với cha mẹ ta chưa?"
Người đàn ông không ngờ Dương Mộng Liên sẽ phản ứng như vậy, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt hắn không thể giữ nổi nữa. Thấy vậy người bác gái lập tức đi tới và muốn kéo Dương Mộng Liên ra, nhưng Dương Từ đã đưa tay ra và dùng sức đẩy bà bác gái ra.
Người bác gái lúc này cũng bực bội, nghiến răng nghiến lợi nói: "Sao ngươi không biết tốt xấu vậy, con gái đi học có gì tốt, không bằng sớm tìm một người đàn ông tốt mà gả đi. Cháu trai ta đẹp trai như vậy, không biết có bao nhiêu người đang nhớ mong đó. Ta thấy các ngươi có tướng phu thê nên mới gán ghép các ngươi, sao ngươi có thể không biết tốt xấu như vậy được chứ, đồ ngu này. "
BẠN ĐANG ĐỌC
Làm học bá trong văn niên đại (Hoàn)
No FicciónTác giả: Tạ Thiên Quân Dương Từ mang theo hệ thống Taobao (một trang mạng bên TQ) xuyên thư, xuyên thành em trai phản diện của nam chính trong văn niên đại. Em trai phản diện là đứa con trai út trong nhà, được ông bà cha mẹ thiên vị mà coi trời bằ...