Chương 84

26 1 0
                                    

Chương 84

Đều nói không có so sánh thì có đau thương, Dương Từ trước kia khốn nạn bao nhiêu thì Dương Lăng Húc trông ưu tú bấy nhiêu. Tuy nhiên, hiện tại hai anh em đã đổi chỗ cho nhau rồi, người em trai Dương Từ này bắt đầu hăm hở vươn lên, người anh cả Dương Lăng Húc này lại ngày càng trở nên không ra gì.

Đặc biệt là cái gì hắn ta cũng nghe lời vợ, hoàn toàn không quan tâm tới là đúng hay sai, là một ví dụ điển hình của việc có vợ quên mẹ. Nếu cha mẹ hắn đối xử tệ với hắn, nếu vợ hắn nói đúng thì còn được, nhưng rõ ràng là sai còn nghe ý kiến của cô ta, thật sự khiến người ta không sao hiểu được.

Sau khi hai vợ chồng Dương Lăng Húc rời đi, vào đêm đó Dương Từ đã trả lại số tiền còn lại cho cha mẹ anh. Lúc đầu, Dương Từ vay tiền để mua nhà thì nhị phòng tam phòng đều biết, cũng biết phần lớn số tiền trong đó chính là của Dương Từ. Mặc dù khi trả lại tiền một nhà anh hai không có ở đây nhưng anh ba và chị dâu ba làm chứng cũng giống nhau.

Dương Từ trả lại số tiền đã mượn từ cha mẹ, cả nhà ầm ĩ đến nửa đêm, ai nấy đều mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, cũng không nói gì nhiều liền đi nằm nghỉ. Vốn là Dương Từ còn muốn đọc một vài cuốn sách, nhưng sau đó tâm trạng không tốt, anh đã đi ngủ ngay.

Sáng sớm hôm sau, Dương Từ vì đồng hồ sinh học của mình đã dậy từ sớm. Sau khi đánh răng rửa mặt đơn giản, anh định chạy quanh thôn hai lần. Vì từ khi anh hai không còn là đại đội trưởng của đại đội dân quân, Dương Từ cảm thấy xấu hổ khi đi qua đó huấn luyện. Để duy trì thể trạng hiện tại, Dương Từ vẫn kiên trì chạy bộ mỗi ngày.

Ngay khi Dương Từ đang chạy bộ quanh thôn nhỏ trong ánh sáng ban mai, anh gặp Tạ Nghiễn Thanh đang hồi phục trên đường. Tạ Nghiễn Thanh hôm nay rất có tinh thần, mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu trắng, khiến khuôn mặt trắng nõn của cậu càng thêm chói mắt.

Vốn dĩ, Dương Từ định buổi trưa lại đi tìm cậu, không ngờ lại tình cờ gặp cậu ở ngoài. Thấy vậy, Dương Từ bước nhanh về phía đối phương, Tạ Nghiễn Thanh nhìn thấy Dương Từ cũng có chút kinh ngạc, nhưng vẻ kinh ngạc trên mặt không kéo dài được bao lâu, liền bị người đàn ông cao lớn bên cạnh thúc giục: "Làm gì mà ngẩn người ra đấy, còn không mau tiếp tục?"

Tạ Nghiễn Thanh nhìn thoáng qua người anh họ của mình, chỉ có thể mỉm cười với Dương Từ, tiếp tục cố gắng chống nạng để hồi phục. Phục hồi chức năng là một việc rất vất vả, ngay cả đối với Tạ Nghiễn Thanh, người không dễ đổ mồ hôi, mới sáng sớm mà trán cậu đã lấm tấm mồ hôi rồi.

Nhìn thấy cậu vất vả, Dương Từ muốn đi qua để đi cùng cậu, nhưng bị ánh mắt lạnh nhạt của Tạ Nghiễn Sâm ngăn lại, vì vậy anh chỉ có thể tiếp tục trơ mắt nhìn rồi chạy đi. Không phải Dương Từ sợ Tạ Nghiễn Sâm, chủ yếu là vì đối phương là anh vợ cả, a hèm, anh vợ cả khác với những người khác, anh chỉ có thể vì vợ mà chịu đựng thôi.

Tạ Nghiễn Sâm mới đến vài ngày trước, một người bận rộn như anh ấy sẽ đến đây là bởi vì Tạ Nghiễn Thanh bọn họ đã bắt được một người. Người này rất có thể là đặc vụ, năm ngoái hắn ta cũng có liên quan đến vụ án thôn ma túy nên cấp trên cử hắn tự mình tới điều tra.

Mà tên đặc vụ bị bắt kia chính là Ngụy Qúy Ngạn, người bị Tạ Nghiễn Thanh để mắt tới. Nói đến việc Tạ Nghiễn Thanh bắt giữ Ngụy Qúy Ngạn, vẫn phải bắt đầu từ nửa tháng trước. Vào thời điểm đó, Dương Từ bọn họ không ở trong thôn, theo lý mà nói thì đối tượng mục tiêu của Ngụy Qúy Ngạn cũng không ở đó, hắn ta nên an phận thủ thường chút mới đúng.

Nhưng điều khiến Tạ Nghiễn Thanh ngoài ý muốn là có một biến số khác ở bên cạnh Ngụy Qúy Ngạn, đó là Hàn Niên Phương người yêu của Ngụy Qúy Ngạn. Bởi vì Ngụy Qúy Ngạn và Tống Tinh Tuyết đã từng dây dưa với nhau, lại thêm quan hệ của Hàn Niên Phương và Tống Tinh Tuyết luôn không tốt, một ngày nọ, khi họ đang làm việc cả hai người đã gặp mặt nhau, sau đó không biết làm sao mà họ đột nhiên đánh nhau.

Tống Tinh Tuyết vốn không phải là một người biết đánh nhau, cho dù Hàn Niên Phương không lớn tuổi như cô, nhưng Tống Tinh Tuyết vẫn không phải là đối thủ của cô ta, bị cô ta ấn giữ trong ruộng lúa đánh một trận. Nếu không phải Miên Hoa đến kịp thời, có lẽ Tống Tinh Tuyết sẽ bị Hàn Niên Phương lột sạch.

Lại nói, tâm tư của Hàn Niệm Phương cũng khá thâm độc, cô gái nhỏ tuổi tác không lớn nhưng lòng dạ lại nhiều, đánh nhau thì chuyên môn đánh vào mặt đối phương vừa ồn ào vừa cào vào mặt, sau đó thấy nhiều người bị thu hút đi qua đó, cô ta còn muốn lột trần Tống Tinh Tuyết để khiến cô xấu hổ. May mà sau đó Miên Hoa đã đến, lại có một bác gái tốt bụng trong thôn, với sự cố gắng của mọi người, Tống Tinh Tuyết mới có thể thoát thân.

Nếu là người trong thôn đánh nhau, cho dù bên nào có lợi thế, mọi người đều sẽ không chọn báo cảnh sát. Nhưng Tống Tinh Tuyết bọn họ đều là thanh niên trí thức, lại thêm gia cảnh của Tống Tinh Tuyết cũng không tệ, trong nhà còn có một người cậu có bản lĩnh, Tống Tinh Tuyết liền đem sự tình báo lên công xã.

Sau đó công xã và cục cảnh sát liền điều tra xem tại sao hai người lại đánh nhau và trước đó đã xảy ra chuyện gì. Thấy vậy, Tạ Nghiễn Thanh đã giúp cung cấp manh mối, thuận tiện kéo Ngụy Qúy Ngạn ra ngoài mà không để lại dấu vết, cho nên Ngụy Qúy Ngạn đã bị liên lụy và cùng theo điều tra.

Không đợi Ngụy Qúy Ngạn bọn họ từ cục cảnh sát đi ra, Tạ Nghiễn Thanh đã để cho tiểu Lý lục soát phòng của hắn ta. Dựa trên những gì cậu biết về Ngụy Qúy Ngạn trong khoảng thời gian này, Tạ Nghiễn Thanh cảm thấy rằng Ngụy Qúy Ngạn là người có tốt chất tâm lý mạnh mẽ, đồng thời cũng là một người rất tự tin và thậm chí còn tự phụ, nên cậu đã để cho tiểu Lý thử lục soát ký túc xá của hắn ta.

Lúc đầu, tiểu Lý không tìm thấy gì, nhưng sau đó vẫn là Tạ Nghiễn Thanh phát hiện ra điều gì đó không ổn nên bảo anh ấy lật qua những cuốn sách trên bàn của Ngụy Qúy Ngạn, liền tìm thấy một mảnh giấy chứa đầy văn bản mật mã. Nếu bình thường nhìn loại giấy này, nhất định sẽ không suy nghĩ nhiều, còn sẽ cho rằng đây là một tờ giấy rất bình thường, thậm chí có thể không thèm nhìn nhiều. Nhưng Tạ Nghiễn Thanh lại đúng lúc biết được, cho dù cậu không thể hiểu hết những từ trên đó, nhưng lại có thể sao chép chúng một cách hoàn hảo.

Vì vậy, Tạ Nghiễn Thanh đã sao chép bản mật mã, sau khi tự mình giữ một phần liền gửi nó cho đại đội dân quân. Nói đến Ngụy Qúy Ngạn, hắn thật sự rất cẩn thận, rõ ràng đã đem đồ đạc của hắn ta đặt trở về chỗ cũ, nhưng khi hắn quay lại vẫn phát hiện có điều gì đó không ổn, đêm đó hắn nhân lúc trời tối muốn bỏ trốn.

Đương nhiên, cuối cùng chắc chắn là không chạy thoát rồi, bị người đại đội dân quân bắt được. Chính vì sau khi Ngụy Qúy Ngạn bị bắt, đã xác nhận được thân phận đặc vụ của hắn nên Tạ Nghiễn Sâm mới nhận lệnh đến đây.

Tạ Nghiễn Sâm dự định giải quyết xong chuyện của Ngụy Qúy Ngạn, khi trở về anh ấy sẽ thuận tiện mang người Tạ gia về. Kết quả không nghĩ tới là khi nghe thấy suy nghĩ của anh ấy, phản ứng đầu tiên của bộ ba Tạ gia ở đây lại là cự tuyệt.

Ông Tạ và bà Tạ không muốn rời đi vì người lớn tuổi đều thích thanh tịnh. Ông Tạ không có tâm tranh giành thiệt hơn, ông chỉ muốn đưa vợ và cháu trai mình cùng sống yên bình trong cái thôn nhỏ như thế này thôi.

Tạ Nghiễn Thanh không muốn ngay lập tức rời đi vì Dương Từ vẫn chưa quay lại. Cậu đã giúp Dương Từ giải quyết Ngụy Qúy Ngạn rồi, cũng không biết sau khi Dương Từ biết chuyện có vui mừng hay không. Đây là lần đầu tiên Tạ Nghiễn Thanh bảo vệ Dương Từ, cho dù tâm trạng của Dương Từ khi biết chuyện sẽ như thế nào, dù sao thì bản thân Tạ Nghiễn Thanh cũng rất vui.

Vào buổi chiều, Dương Từ mang theo đồ đạc đến Tạ gia, không đợi anh nhìn thấy Tạ Nghiễn Thanh, anh đã nghe thấy Tạ Nghiễn Thanh sắp rời đi rồi. Tâm trạng vui vẻ ban đầu của Dương Từ đột nhiên biến mất, cả người anh như trở nên bơ phờ. Ngay cả khi anh nghe thấy Tạ Nghiễn Thanh đã giúp anh giải quyết mối nguy hiểm tiềm ẩn trong lòng anh để bảo vệ anh, đều không khiến tâm trạng Dương Từ tốt hơn.

Dương Từ cũng chỉ sa sút một ngày thôi, ngày hôm sau lại hồi phục đầy máu, vì anh đã tự mình giác ngộ. Không phải chỉ là Tạ Nghiễn Thanh muốn trở về thủ đô thôi sao, anh lại nỗ lực thêm một năm nữa, cũng có thể thi đậu lên thủ đô mà, đến lúc đó còn không phải là có thể gặp lại Tạ Nghiễn Thanh sao?

Huống chi, sắp tới anh sẽ lên huyện thành đi học, cho dù Tạ Nghiễn Thanh ở trong thôn, với tình huống của cậu cũng không thể thường xuyên gặp mặt. Thà để Tạ Nghiễn Thanh trở về thủ đô, để Tạ Nghiễn Thanh có thể đoàn tụ với người thân của mình thay vì suốt ngày bị mắc kẹt trong một cái thôn như vậy.

Tạ Nghiễn Thanh không phải người ở đây, cho dù Dương Từ có tốt với cậu như thế nào, Tạ Nghiễn Thanh cũng không có cảm giác thân thuộc. Nhà của Tạ Nghiễn Thanh luôn ở nơi xa xôi kia, việc cậu quay trở về chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Biết người Tạ gia sắp rời đi, mấy ngày sau đó ngày nào Dương Từ cũng chạy đến Tạ gia, khiến ánh mắt của Tạ Nghiễn Sâm nhìn anh cũng thay đổi rồi. May mà Dương Từ luôn là người da mặt dày, hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt bất mãn của Tạ Nghiễn Sâm nhìn mình.

Ngoài ra, Tạ Nghiễn Thanh cũng rất không muốn rời xa anh, hai người họ vừa gặp nhau liền dính vào nhau, không phải là cùng đọc sách thì là cùng nhau làm nghiên cứu. Tạ Nghiễn Sâm là một người đàn ông thô lỗ, anh ấy nhìn chằm chằm vào họ cũng không thể hiểu được thí nghiệm nhỏ mà họ làm, chỉ có thể nhíu lông mày phớt thèm để ý tới họ nữa.

Ngày Tạ Nghiễn Thanh rời đi đúng vào ngày Dương Từ khai giảng. Vốn là Dương Từ muốn xin phép nghỉ để tiễn cậu, nhưng Tạ Nghiễn Thanh lắc đầu từ chối. Sở dĩ cậu chọn ngày này là vì cậu không thích cảm giác chia tay kia.

Cuộc đời này cậu chưa đi được bao lâu mà đã trải qua quá nhiều cuộc chia ly. Dù đã quen với những cảnh như vậy từ lâu nhưng mỗi lần như vậy cậu vẫn khó chịu. Đặc biệt đây không phải là lần đầu tiên cậu và Dương Từ chia ly. Cảm giác lần trước vẫn còn rõ ràng, cậu không muốn trong lòng nhiểu thêm cảm giác bất lực.

Mặc dù Dương Từ ngoan ngoãn không đi tiễn cậu, nhưng những người trong Dương gia vẫn đến tiễn họ. Chỉ đến khi đoàn tàu bắt đầu chầm chậm khởi hành, Tạ Nghiễn Thanh mới dám mở cửa sổ nhìn ra ngoài. Kết quả là cậu ở trong đám đông người tới người đi kia nhìn thấy Dương Từ đang đứng ở một góc khuất, một mình cô đơn vẫy tay với cậu.

Mặc dù không nhìn rõ mặt đối phương nhưng Tạ Nghiễn Thanh biết người đó chính là Dương Từ. Trong lúc nhất thời, trong lòng cậu không biết là cảm giác như thế nào, Tạ Nghiễn Thanh không khỏi đau buồn hai mắt đỏ lên.

Tạ Nghiễn Sâm không biết tại sao cậu lại buồn như vậy, cũng không hiểu tại sao ông nội lại lưu luyến nơi đó nhiều như vậy. Rõ ràng ở đó đã mang đến cho họ rất nhiều nỗi nhục và đau khổ, bây giờ cuối cùng họ có thể hoàn toàn thoát khỏi nó, phản ứng đầu tiên của họ hẳn là cảm thấy rất vui mới đúng chứ. Nhưng anh ấy nhìn đứa em rồi lại nhìn ông nội, không những không thấy họ vui mà còn có vẻ buồn.

Cùng lúc đó, ở phía bên kia, Dương Từ lẻn một mình chạy tới đây, rồi lại một mình lén chạy trở về. Khi anh quay lại, trường vẫn đang làm lễ, nếu anh quay lại muộn một chút chắc sẽ xảy ra chuyện. Bởi vì anh là đại diện tân sinh viên ưu tú của khóa này, đến phần cuối của buổi lễ anh sẽ thay mặt các tân sinh viên để phát biểu.

Dương Từ kìm nén nỗi buồn và sự bất đắc dĩ trong lòng xuống, lấy bản thảo đã chuẩn bị sẵn trong túi ra, sải bước về phía bục của buổi lễ. Nhìn ngôi trường xa lạ này, Dương Từ biết rằng đây sẽ là điểm khởi đầu mới cho anh và là mắt xích quan trọng nhất để anh vào đại học.

Mặc dù đã học qua rất nhiều khóa học, anh cũng đã xem qua tất cả các cuốn sách của thời đại này rồi, thậm chí còn tìm Tạ Nghiễn Thanh làm giáo viên dạy kèm cho mình. Anh cũng sẽ không lãng phí thời gian tiếp theo chỉ vì anh đã học qua nó rồi.

Vì sự rời đi của Tạ Nghiễn Thanh, Dương Từ đã bị ảnh hưởng nặng nề. Cho nên trong thời gian đầu đi học, trên người anh luôn có một tầng áp khí rất thấp, ngoại trừ lên lớp chính là vùi đầu đọc sách, toàn bộ khí chất trên người anh đều thay đổi rất nhiều.

Ban đầu, trong lòng Dương Mộng Liên vẫn đang nghĩ rằng cô ấy cuối cùng đã được nhận vào trường Nhất Trung của huyện rồi, cuối cùng cô ấy không cần phải học tập chăm chỉ nữa rồi. Nhưng khi cô ấy thực sự đến trường Nhất Trung, được rồi, cô ấy phát hiện ra rằng chuyện học tập chỉ mới bắt đầu thôi.

Đặc biệt là khi bên cạnh cô ấy có một học bá tên là Dương Từ, lại đang học ở Nhất Trung nơi có bầu không khí học tập tốt nhất. So với ngôi trường cấp ba ở công xã nơi cô học trước đây, khi cô ấy học hành chăm chỉ, cô luôn bị các bạn học cười nhạo. Bây giờ sau khi đổi thành trường Nhất Trung trên huyện, nếu cô không học sẽ bị bạn học bài xích, vì vậy cô ấy bắt đầu vận mệnh bị ép học.

Ngày hôm nay cô ấy và Dương Từ cùng nhau tan học, hai chị em vừa đi vừa đọc sách, cứ như thể dính trên trán "Vì học tập mà điên". Ngay khi hai người đang đi về phía con hẻm về đại viện thì gặp hai tên côn đồ lưu manh trên đường, không hề báo trước mà dừng lại trước mặt hai chị em họ.

Ánh mắt của Dương Từ vẫn dán vào cuốn sách, cuốn sách anh đọc khác với cuốn sách của Dương Mộng Liên, đó là sách đại học mà Dương Mộng Liên không thể đọc hiểu được. Dương Từ cảm thấy có người đang chặn đường mình, không thèm nhấc mí mắt mà nói: "Tránh ra!"

Có lẽ bị thái độ kiêu ngạo của Dương Từ làm cho khó chịu, một tên côn đồ không khỏi chửi rủa: "Hahaha, anh Hạo, vừa nãy anh có nghe thấy không gì không? Thằng nhãi này kêu chúng ta tránh đường kìa?"

Người đàn ông gọi là anh Hào kia nghe vậy vươn tay túm lấy cổ áo của Dương Từ, nhưng một giây trước khi chạm vào Dương Từ, ngực của hắn đã bị một cước đá trúng.

Người đá không phải là Dương Từ người đang phiền muộn gần hắn nhất, mà là Dương Mộng Liên đang khí thế hừng hực đứng sau Dương Từ. Cô từ khi khai giảng đã bị ép cùng em trai luyện võ, gần đây vẫn luôn muốn tìm người để luyện tay, không ngờ lại có người hiểu chuyện lập tức tự mình đưa tới.

Dương Mộng Liên: "Nào, ta có thể một mình chấp hai đứa bây!"

Làm học bá trong văn niên đại (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ