Chương 130

13 1 0
                                    

Chương 130

Tạ Nghiễn Thanh sức khỏe không tốt, đầu ngón tay luôn lạnh cóng, tính tình nóng nảy cũng thanh lãnh như một khối băng. Dương Từ hoàn toàn trái ngược với cậu, Dương Từ tươi sáng và nhiệt huyết, giống như mặt trời tỏa ra hơi ấm trong mùa đông.

Tạ Nghiễn Thanh luôn cảm thấy nếu cứ tiếp tục kề cận anh, cậu sẽ giống như một khối băng dưới ánh mặt trời thiêu đốt, sớm muộn gì cậu cũng sẽ thịt nát xương tan. Nghĩ đến đây, ánh mắt cậu khẽ run, lập tức cau mày thu tay về.

Thấy vậy, Dương Từ cũng không cảm thấy thất vọng mà ngược lại, anh vui vẻ cầm ô vừa đi về nhà với Tạ Nghiễn Thanh vừa bắt đầu nói luyên thuyên. Dương Từ ở trước mặt người khác nói chuyện rất kiệm lời, thậm chí đối xử với người khác còn có chút lạnh nhạt, nhưng khi gặp Tạ Nghiễn Thanh, anh sẽ nói rất nhiều.

Dương Từ muốn chia sẻ cuộc sống hàng ngày của mình với đối phương, muốn kể cho đối phương nghe mọi điều mà anh đã gặp hoặc đã làm. Đồng thời, cũng hy vọng Tạ Nghiễn Thanh có thể nói chuyện với anh nhiều hơn, để anh biết Tạ Nghiễn Thanh có sống tốt như anh hay không.

"Thầy Tạ, anh biết không? Hôm nay em gặp được một người bạn cũ, trước đây cô ấy cũng đã từng đến công xã của chúng ta, có lẽ lúc đó anh từng gặp cô ấy. Em không nghĩ thế giới này nhỏ như vậy, vậy mà cô ấy lại trở thành bạn học chung trường đại học với chúng ta? Hôm nay khi em bất ngờ gặp cô ấy trên đường, nói thật, lúc đó em còn khá ngạc nhiên đó."

Tạ Nghiễn Thanh nghe thấy lời này cụp mắt xuống, giống như không có gì nhẹ nhàng đáp lại một tiếng. Nếu Tạ Nghiễn Thanh nhớ không lầm, cô gái đó hình như họ là Tô. Khi đó chân tay của cậu không tiện, cho nên phần lớn thời gian đều sẽ không tùy tiện ra ngoài, cũng không có gặp mặt cô ấy mấy lần.

Nhưng đối phương rất xinh đẹp, lại là con gái của Tô gia ở Hải thị. Hơn nữa sau khi cô ấy xảy ra chuyện kia, Tạ Nghiễn Thanh dù không muốn nhớ cũng khó. Dù sao thì Tạ gia có chút quan hệ với Tô gia ở Hải thị, Tạ Nghiễn Sâm và anh trai của đối phương là đồng đội, cho nên Tạ Nghiễn Thanh cũng có chút hiểu biết về cô ấy.

Lúc này nghe thấy Dương Từ đột nhiên nhắc tới đối phương, Tạ Nghiễn Thanh không khỏi nghĩ tới chuyện trước đây, cậu nhìn về hướng Dương Từ đang ở bên cạnh, cuối cùng nói: "Em và cô ấy có quan hệ rất tốt sao?"

Tạ Nghiễn Thanh hỏi xong liền có hơi hối hận, Dương Từ có ý gì với cậu, cậu đã biết từ sớm rồi. Cậu vẫn nhớ đến đêm hôm đó, bản tình ca lộ rõ đau khổ mà Dương Từ hát bên tai cậu, và cả đôi mắt nhiệt tình như lửa mỗi khi đối phương nhìn cậu.

Cậu đã đoán được tâm tư của Dương Từ đối với mình, cậu không nên bởi vì hôm nay nhìn thấy Dương Từ đi cùng người khác mà lại cảm thấy Dương Từ có quan hệ gì với đối phương mới đúng.

Hơn nữa, cậu vẫn chưa làm rõ được tình cảm của mình với Dương Từ, cho dù Dương Từ thực sự có quan hệ không rõ ràng với người khác thì cậu với thân phận như này lấy lập trường gì mà đi chất vấn Dương Từ.

Dương Từ đột nhiên nghe thấy Tạ Nghiễn Thanh hỏi mình như vậy, anh suýt chút vô thức nói ra rất tốt rồi, may là anh quan sát thấy Tạ Nghiễn Thanh có gì đó không đúng, thay đổi lời nói một cách dứt khoát với khát vọng sống mãnh liệt: "Không thể nói là rất tốt, chỉ có thể nói không tồi thôi. Dù sao thì cô ấy cũng là con gái, nam nữ thân cận quá không tốt."

Làm học bá trong văn niên đại (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ