Chương 44

53 9 0
                                    




Chương 44

    Bởi vì ngày hôm qua có một kẻ điên đi vào thôn, còn trùng hợp sao mà hắn ta suýt tấn công Dương Từ. Dương Quốc Hữu luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn, vì vậy hôm nay anh ta đã đi xem xét quanh thôn.

     Gần đây, Dương Từ đã đắc tội rất nhiều kẻ xấu để cứu người, Dương Quốc Hữu thân là một thành viên của đại đội dân quân, thậm chí đã bắt giữ rất nhiều người. Hai anh em họ là anh hùng trong mắt người tốt, nhưng lại là cái gai trong mắt của một số kẻ xấu, trong bóng tối không biết là có bao nhiêu người muốn đối phó với bọn họ.

     Những người còn lại của Dương gia, Dương Quốc Hữu dù sao cũng không cần lo lắng, không ai trong số họ dễ chọc giận. Dương Quốc Hữu lo lắng hơn về Điền Kiều Kiều đang mang thai, một số người không dám thực sự làm gì họ, nhưng họ có thể sẽ làm tổn thương đứa con của anh ta.

     Dù sao thì giết người và làm tổn thương người khác đều là phạp pháp, nếu làm không tốt sẽ bị đưa đến trại cải tạo lao động. Nhưng nếu như là "ngoài ý muốn sảy thai", chuyện như vậy thật sự không nói rõ được, cho dù tất cả mọi người đều biết có vấn đề, nhưng cũng không thể làm gì.

     Điều mà Dương Quốc Hữu không ngờ tới là anh ta thực sự đụng phải một người đang lén la lén lút. Đối phương thu người nấp sau một đống rơm rạ ở đầu thôn, đang thò đầu nhìn chằm chằm Điền Kiều Kiều ở đằng kia, trong mắt hiện lên một tia ác ý, vừa nhìn liền biết nhất định là đang có chủ ý xấu xa gì rồi.

     Có lẽ là vì có tật giật mình, nên lúc đối phương đột nhiên nhìn thấy Dương Quốc Hữu, liền bị dọa sợ chạy về phía khu rừng nhỏ ở đầu thôn. Người bình thường không làm chuyện xấu cũng không có bị chột dạ, nhìn thấy dân quân thì sẽ không quay đầu bỏ chạy, chỉ có mấy tên trộm cắp mấy tên côn đồ mới sợ hãi thôi.

     Vậy là Dương Quốc Hữu lập tức đuổi theo, cho dù đối phương chạy trước Dương Quốc Hữu, giữa bọn họ vẫn còn có một khoảng cách. Nhưng bởi vì thể lực của đối phương không tốt, Dương Quốc Hữu lại là một quân nhân quanh năm rèn luyện, nên đối phương không chạy được bao xa đã bị bắt.

     Thấy chạy trốn không được, người đàn ông lập tức lăn lộn trên mặt đất, bắt đầu la hét: "Tại sao ngươi lại bắt ta, tại sao ngươi lại đánh người, ta là người tốt, ta là người tốt. .." 

     Dương Quốc Hữu nghe thấy điều này đã cười khẩy, mấy kẻ giết người lúc bị bắt cũng nói vậy đấy, thậm chí ngay cả khi sắp chết họ vẫn cảm thấy mình đúng không làm gì sai cả. Không cần nhiều lời với những người đầu óc có vấn đề, chỉ cần đưa chúng đến đại đội dân quân và cho những người chuyên nghiệp thẩm vấn một chút liền biết thôi.

     Hơn nữa anh ta cũng cảm thấy người này thoạt nhìn có chút quen mắt, có thể khiến cho anh ta nhìn quen mắt chỉ có thể là người quen thuộc hoặc là đã từng phạm tội, hoặc là trước đó anh ta đã đặc biệt theo dõi hắn, dù sao nhất định sẽ không phải là người trong sạch vô hại gì.

     Mãi cho đến khi Dương Quốc Hữu mang người đến đại đội dân quân, anh ta mới biết tại sao đối phương lại trông quen quen, bởi vì người đàn ông này là một trong năm tên côn đồ bị Dương Từ tống đến Cục cảnh sát cách đây không lâu.

Làm học bá trong văn niên đại (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ