Chương 50Lần này Dương Quốc Hữu hoàn toàn khác với trong tiểu thuyết, trong tiểu thuyết mọi chuyện xảy ra đều không có điềm báo, khi Dương Quốc Hữu biết Tô Tình Nhạc gặp chuyện, Tô Tình Nhạc đã mất tích được bốn năm ngày rồi. Sau đó, dưới áp lực từ cha của Tô Tình Nhạc, lúc này anh ta mới vội vàng mạo hiểm một mình, càng không biết đến nơi mà Tô Tình Nhạc bị bắt cóc bán tới là ở đâu.
Lần cuối cùng anh đơn độc chiến đáu, một mình đối mặt với cả một thôn làng. Nhưng lần này thì khác, lần này anh ta không chỉ chuẩn bị trước mà còn mang theo một vài trợ thủ đắc lực và Dương Từ đi cùng.
Dương Quốc Hữu vốn không muốn đánh rắn động cỏ, anh ta chỉ nghĩ mang theo một vài người là được rồi. Nhưng bây giờ anh ta còn mang theo em trai của mình là Dương Từ, vì sự an toàn của em trai mình anh lại cử thêm một nhóm nhân thủ, để ngăn ngừa trong quá trình giải cứu người xảy ra việc ngoài ý muốn.
Người của Dương Quốc Hữu gồm ba đợt, đợt thứ nhất gồm ba dân quân, hai nam và một nữ. Ba người bọn họ sáng sớm bắt xe lửa đi thành phố bên cạnh, hai ba giờ chiều mới có thể đến được trấn Dư Hà. Ba người họ đi trước nghe ngóng tình hình, chuẩn bị sau này đi thôn cứu người.
Đợt thứ hai là Dương Từ, Dương Quốc Hữu và một giải phóng quân có khuôn mặt em bé, họ đang ở trên cùng chuyến tàu mà Tô Tình Nhạc đã đi. Cả ba người họ đều cải trang, ngoại trừ giải phóng quân ở cùng khoang với Tô Tình Nhạc, Dương Từ và Dương Quốc Hữu lần lượt ở khoang trước và khoang sau, để ngăn Ngưu Hồng Huệ còn có đồng phạm khác.
Đợt thứ ba có nhiều người hơn, tổng cộng có hơn mười mấy người, một ngày sau họ sẽ lên tàu. Họ được chia thành ba nhóm như vậy để đi là bởi vì ngoài việc phòng ngừa nhiều người sẽ đánh rắn động cỏ, lý do chính là có rất nhiều địa phương xa đều rất bài ngoại, mặc dù họ biết rằng Dương Quốc Hữu đang làm điều đó vì muốn tốt cho họ, nhưng có rất nhiều việc người dân địa phương vẫn không thích người ngoài can thiệp vào.
Dương Quốc Hữu đã giải quyết nhiều vấn đề giống như vậy, đôi khi là một số nơi rất bài ngoại, nếu xuất hiện quá nhiều người lạ họ sẽ rất cảnh giác. Cũng có người ở một số địa phương cấu kết với nhau, bao che cho nhau vì tiền, quyền, lợi ích, thậm chí có người còn làm ra vẻ như mình là vua một cõi vậy.
Nếu Dương Quốc Hữu mạnh mẽ dẫn một nhóm người đến đó, chưa kể chính quyền địa phương sẽ phản ứng như thế nào, đoán chừng họ còn chưa tới trấn Dư Hà đó nữa thì những tên tội phạm kia đã vì tiện để bỏ trốn mà đem người bị bắt cóc tới giết chết rồi.
Nhiệm vụ chính của Dương Quốc Hữu là cứu người, nếu tất cả những người đó đều bị giết, thì dù có bắt được tội phạm cũng vô ích. Cho nên cả đường đi bọn họ mới phiền phức như vậy, tất cả những điều này không phải vì bọn họ sợ hãi những tên tội phạm đó, mà là vì bọn họ quan tâm đến tính mạng của những người bị bắt cóc.
...
Sau khi Dương Từ lên tàu, cảm giác tim đập nhanh trước đó đã biến mất. Anh ấn chiếc mũ xanh quân đội trên đầu xuống, lúc này trong lòng cảm thấy thoải mái đến khó tả, thậm chí còn có tâm trạng vui vẻ nhìn ra ngoài cửa sổ.
![](https://img.wattpad.com/cover/339117768-288-k90630.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Làm học bá trong văn niên đại (Hoàn)
Non-FictionTác giả: Tạ Thiên Quân Dương Từ mang theo hệ thống Taobao (một trang mạng bên TQ) xuyên thư, xuyên thành em trai phản diện của nam chính trong văn niên đại. Em trai phản diện là đứa con trai út trong nhà, được ông bà cha mẹ thiên vị mà coi trời bằ...