Chương 65
Nhìn thấy Dương Từ bị Tạ Nghiễn Thanh bọn họ mang đi, Dương Quốc Hữu cũng từ cửa nhỏ phía sau quán ăn rời đi. Mặc dù anh ta cùng Tạ Nghiễn Thanh không qua lại nhiều, nhưng vẫn biết rất rõ về Tạ Nghiễn Thanh, người này đặt ở thời cổ đại chính là một quân tử đoan chính, Dương Từ bị đối phương mang đi Dương Quốc Hữu rất yên tâm.
Bây giờ người khiến Dương Quốc Hữu không yên tâm chính là Trương Khâu Truyền, anh ta có một linh cảm mạnh mẽ không thể diễn tả được, cảm thấy hôm nay là Trương Khâu Truyền đã cố ý làm điều đó. Đối phương đã thương nhớ Dương Từ từ lâu rồi, bởi vì đối phương đã nghe ngóng về Dương Từ từ lâu trước đó, nhưng mãi đến bây giờ mới hành động.
Đối phương có thể đã đợi từ Tết đến nay, lại lượn lờ quanh Dương Từ một thời gian dài như vậy. Một người có kiên nhẫn và khôn ngoan như vậy, không thể nào biết rõ rằng đây là lãnh thổ của Dương Quốc Hữu, còn dám đối xử với Dương Từ như vậy ở đây? Có lẽ hắn ta đang thăm dò thái độ của Dương Từ, cũng đang thăm dò xem có ai đang theo dõi hắn ta hay không?
Nếu lần này không phải do Tạ Nghiễn Thanh đột ngột xuất hiện thì Dương Quốc Hữu dù có ra mặt hay không đối phương cũng đã lời lớn rồi. Bởi vì nếu Dương Quốc Hữu thực sự ra mặt, Trương Khâu Truyền sẽ biết rằng hắn luôn bị người ta theo dõi, sau này khi tiếp xúc với Dương Từ chắc chắn sẽ càng cẩn thận hơn. Lại thêm hắn ta không thực sự làm gì với Dương Từ, dữ dằn nhất thì cũng chỉ bị Dương Quốc Hữu đánh một trận. Dương Quốc Hữu không thể buộc tội hắn ta chỉ vì hắn ta chuốc rượu Dương Từ được.
Nếu Dương Quốc Hữu nhịn được không đi ra ngoài, hoặc nếu Dương Quốc Hữu hoàn toàn không quan tâm đến Dương Từ, thì Trương Khâu Truyền có thể nhân cơ hội ăn đậu phụ. Một chàng trai trẻ và đẹp như vậy, tiện nghi bày ra đó hắn không chiếm thì đúng là một thằng ngu rồi.
Ngay cả khi Dương Quốc Hữu để một người khác đến cứu cũng giống vậy, đến lúc đó Trương Khâu Truyền sẽ thu mình lại như một con chuột vậy. Đều nói là ngàn ngày làm tặc chứ không có ngàn ngày phòng tặc, càng huống chi Dương Quốc Hữu sắp được thăng chức phải chuyển đi rồi, đến lúc đó dù có bản lĩnh đến đâu cũng không thể bảo vệ Dương Từ mọi lúc được.
Nhưng Tạ Nghiễn Thanh thì khác, chỉ cần sau việc này Trương Khâu Truyền đi điều tra, hắn ta liền biết Tạ Nghiễn Thanh là người thủ đô đến, đối phương không phải là người mà Dương Quốc Hữu có thể sai khiến được. Do Tạ Nghiễn Thanh một người ngoài đến cứu Dương Từ, Trương Khâu Truyền sẽ không thể nào đoán được liệu Dương Quốc Hữu có biết chuyện hay không, vậy vở kịch hôm nay sẽ trở nên vô ích rồi.
Đúng như Dương Quốc Hữu đoán, sau khi Trương Khâu Truyền rời khỏi quán ăn, hắn ta đã tìm người nghe ngóng về Tạ Nghiễn Thanh. Vừa nghe thấy Tạ Nghiễn Thanh đến từ thủ đô, hắn ta liền biết đối phương nhất định không phải là người của Dương Quốc Hữu. Nhưng dù vậy, Trương Khâu Truyền cũng không dám xem nhẹ, nếu có thể tốt hơn hết là hắn ta nên thử lại lần nữa.
Đặc biệt là thái độ của Dương Từ, hắn ta muốn biết Dương Từ nghĩ như thế nào? Lưu Tiêm Diễm đã nói rằng Dương Từ là một người rất hám tiền, chỉ cần Trương Khâu Truyền đưa tiền đủ, hắn ta không tin rằng một kẻ hám tiền sẽ không động tâm.
Nhưng điều khiến Trương Khâu Truyền không nói nên lời là thằng nhóc Dương Từ này lớn lên đẹp trai thân hình chuẩn nhưng tửu lượng lại không tốt. Sau khi uống rượu, Dương Từ giống như một kẻ điên vậy, nếu không phải trước đó hắn ta chạy nhanh, có lẽ còn không biết là hắn ta đã bị đối phương đánh thành như thế nào rồi.
...
Bên kia, đám người Tạ Nghiễn Thanh trở về thôn, lúc này ô tô đã đỗ trước cổng Dương gia, Dương Từ dựa vào Tạ Nghiễn Thanh không chịu xuống xe. Nếu như không phải đúng lúc Dương Gia Hữu vừa đi làm về, tiến lên trực tiếp kéo em trai mình xuống xe, với tính cách mềm mỏng của Tạ Nghiễn Thanh còn phải dỗ dành một lúc lâu nữa.
Sau khi Dương Từ rơi vào tay của anh ba, anh không dám làm ầm ĩ như khi ở trong xe. Anh ba của anh là một tay đánh người cực kỳ đâu đấy, nếu anh ồn ào ầm ỉ với anh ba như anh đã làm với Tạ Nghiễn Thanh, hạ màn có thể sẽ diễn một tiết mục mưu sát em trai ruột của mình đấy.
Dương Gia Hữu một đường mang em út trở về phòng, vì để đề phòng em trai say rượu lại phát điên, trực tiếp dùng chăn mỏng bọc anh lại thành một cái kén tằm. Sau đó thấy dáng vẻ của em trai trông rất đáng thương, mới đưa tay ra để lấy đầu của em trai ra khỏi chăn.
Khi Dương Gia Hữu ra khỏi sân, Lưu Tiêm Mai vừa mới từ bên ngoài trở lại và đang nói chuyện gì đó với Tạ Nghiễn Thanh trong xe. Không đợi anh ấy đi qua để cảm ơn vì đã đưa em trai về nhà, anh ấy đã nghe thấy Lưu Tiêm Mai nói với giọng điệu hơi kích động: "Con nói ai chứ? Dượng út của Dương Từ?"
Tạ Nghiễn Thanh gật đầu nói: "Ông ấy nói ông ấy là dượng út của Dương Từ, lúc đó có rất nhiều người đã nghe thấy."
Tạ Nghiễn Thanh nhìn tiểu Lý, tiểu Lý thấy vậy cũng nói: "Đúng vậy, ông ấy tự xưng là dượng út của đồng chí Dương Từ. Nhưng ta cảm thấy đối phương một có chút kỳ quái, bởi vì ông ta cứ để cho tiểu đồng chí Dương Từ uống rượu, một người lớn chuốc rượu một đứa bé rất kỳ lạ."
Tạ Nghiễn Thanh không phải là người thích nói xấu sau lưng người khác, nhưng người đàn ông trung niên mà cậu gặp hôm nay quá kỳ lạ rồi. Cậu nói thế nào cũng có thể coi là thầy của Dương Từ đi, không thể nhìn Dương Từ bị đối phương kéo theo học xấu được, nhất thời không nhịn được nói thêm vài câu.
"Con cũng cảm thấy đối phương rất kỳ quái, tựa hồ là có ý đồ xấu. Bởi vì ông ta... còn động tay động chân với Dương Từ, dù sao thì con cũng cảm thấy rất kỳ quái."
Đây là cực hạn của Tạ Nghiễn Thanh khi nói xấu người ta rồi, cậu có thể nói như vậy liền có thể thấy ấn tượng về người đó tệ đến mức nào. Điều này làm cho cảnh vệ tiểu Lý nhịn không được nhìn cậu nhiều hơn, luôn cảm thấy Tạ Nghiễn Thanh hôm nay dường như rất tức giận.
Vì thái độ kỳ lạ của Lưu Tiêm Diễm và Trương Khâu Truyền đối với Dương Từ khi họ trở về Lưu gia hồi Tết, lại thêm sau đó Dương Quốc Hữu đã nhắc nhở bà ấy một lần nữa, để bà ấy trông chừng Dương Từ cách xa nhà dì út ra, cho nên Lưu Tiêm Mai vẫn luôn để ý đến một nhà em gái mình. Lúc này khi nghe được lời nói của Tạ Nghiễn Thanh và tiểu Lý, trong lòng Lưu Tiêm Mai lập tức rung lên hồi chuông cảnh báo, một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng bà.
Hồi Tết Dương Quốc Hữu đã từng nhắc tới vụ án, kẻ sát nhân cuối cùng đã bị bắt vào một tháng trước, vì vậy vụ án cũng không còn là bí mật nữa. Lưu Tiêm Mai thường ở trong một nhóm phụ nữ, vì vậy bà ấy đã nghe rất nhiều tin tức về vụ án này. Nghe nói rằng một cậu bé lớn lên rất đẹp trai đã bị hãm hiếp và giết chết, kẻ sát nhân là một người đàn ông ngoài sáu mươi.
Lý do tại sao sự việc xảy ra lâu như vậy rồi, cảnh sát cuối cùng mới bắt được tên tội phạm này là vì gia đình của người đàn ông đã giúp hắn ta che giấu tội ác. Điều khiến gia đình nạn nhân sụp đổ là đến cuối cùng gia đình của người đàn ông kia vẫn cho rằng chính cậu bé đẹp trai là người chủ động dụ dỗ, thậm chí còn dùng nhiều lời lẽ xúc phạm, chửi bới gia đình nạn nhân.
Nhưng dù bọn họ có mắng chửi tục tĩu thế nào đi chăng nữa, họ cũng không thể che đậy sự thật rằng người đàn ông kia đã giết người. Những ngôn từ tục tĩu và hành vi che đậy của họ chỉ làm tăng tội thêm cho người đàn ông đó và cả bọn họ, cuối cùng đã đẩy một nửa người trong nhà xuống vực thẳm vô tận.
Cũng bắt đầu từ lúc đó, Lưu Tiêm Mai mới nhận ra rằng những chàng trai đẹp trai cũng có nguy hiểm, không chỉ từ những người đàn ông xấu kỳ quái, một vài nơi cũng có người phụ nữ xấu thích những cậu bé.
Sau khi Lưu Tiêm Mai cám ơn hai người Tạ Nghiễn Thanh, nhìn xe của Tạ Nghiễn Thanh rời đi liền bước vào sân. Dương Gia Hữu không biết đã xảy ra chuyện gì, nhịn không được đi theo Lưu Tiêm Mai với vẻ mặt kỳ lạ, kết quả đi được nữa đường liền bị Lưu Tiêm Mai đuổi đi đến đại đội dân quân.
"Đi, đi, con đi một chuyến tới đại đội dân quân trước đi, buổi trưa kêu anh hai con trở về ăn cơm, nói cho nó biết là ta có chuyện muốn tìm nó."
Dương Gia Hữu nghe vậy cũng không có hỏi gì nhiều, đẩy chiếc xe đạp ra rồi đi về phía đại đội dân quân. Thấy vậy, Lưu Tiêm Mai liền đi đến phòng của Dương Từ, thấy Dương Từ lúc này đang nhắm mắt ngủ, nghĩ rằng Dương Từ đã say rồi kêu tỉnh cũng không có tác dụng gì, bà mới đứng dậy đi về phía bếp.
Trong thời gian Tạ Nghiễn Thanh làm phẫu thuật, Dương Từ vì để học bài mà cứ luôn ngủ trễ dậy sớm, nhưng bây giờ để giả vờ say hiếm khi có được một giấc ngủ ngon, anh liền một hơi ngủ từ trưa đến sáng hôm sau. Vốn dĩ anh muốn tỉnh dậy liền chạy đi tìm Tạ Nghiễn Thanh, nhưng sau đó lại phát hiện mình còn có rất nhiều việc phải làm, hơn nữa hôm qua anh uống say phải giả vờ không biết Tạ Nghiễn Thanh đã quay về, nên sáng sớm thức dậy ăn cái gì đó liền chạy đi đến đại đội dân quân.
Vì vụ án bắt cóc lần trước rất lớn, để tuyên truyền bầu không khí tốt đẹp và năng lượng tích cực, gần đây công xã bắt đầu sơn tường và dán khẩu hiệu khắp nơi. Sau khi Dương Từ huấn luyện trong đại đội dân quân cả buổi sáng, khi anh trở lại liền thấy người dân trong công xã và những thanh niên trí thức đang cố gắng viết viết vẽ vẽ lên tường Tiết gia ở đầu thôn.
Dương Từ chỉ nhìn lướt qua đó, nhanh chóng bị thu hút bởi một tiếng động lớn. Anh chưa kịp thắc mắc tiếng động lớn đó là gì thì đã thấy Dương Mộng Liên ôm đồ đạc chạy về phía bên này. Đợi đến khi nhìn rõ hạt ngô được Dương Mộng Liên ôm trong vòng tay, Dương Từ mới biết tiếng động lớn vừa rồi là gì.
Dương Mộng Liên liếc nhìn Dương Từ và nói: "Nhanh, đi nổ bỏng ngô đi."
Bây giờ vẫn là năm 1976, mặc dù đã có những người bán hàng nhỏ lẻ ở nhiều nơi nhưng ngoài sáng vẫn không thể làm buôn bán được. Cho nên những người làm bỏng ngô như thế này cũng đều là đi dạo ở các công xã lân cận, phần thưởng của họ cũng không phải là tiền mà là dùng đồ ăn trong nhà để đổi lấy.
Ví dụ, nếu Dương Mộng Liên muốn nổ một phần bỏng ngô, cô ấy sẽ trả cho đối phương một nắm lương thực. Giống như là gặp được một số gia đình có hoàn cảnh khó khăn hơn một chút, có khi đến nửa nắm lương thực cũng không có, coi như là đi làm không công cho người ta rồi.
Dương Từ đáp lại một tiếng, đi theo Dương Mộng Liên về hướng phát ra âm thanh. Liền nhìn thấy dưới một gốc cây cổ thụ cách đó không xa, một đám trẻ con đang vây quanh một ông lão nhỏ bé, từng người một đang xếp hàng chờ nổ bỏng ngô. Dương Từ và Dương Mộng Liên đến sau nên chỉ có thể ở cuối hàng. Đúng lúc không đợi bao lâu Hứa Văn Lịch cũng chạy đến, Dương Mộng Liên liền giao nhiệm vụ bỏng ngô cho Dương Từ, cô ấy chạy ra phía trước dưới bóng cây nói chuyện với mấy chị em gái.
Kể từ khi khóa học ở trường cấp ba nhiều lên, Dương Mộng Liên đều đến trường ra về cùng Hứa Văn Lịch, đã rất ít khi có thể đi cùng với Dương Từ. Vì không có cách nào đi học tan học cùng nhau, Hứa Văn Lịch cũng lâu rồi chưa nói chuyện với Dương Từ, bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội, anh ấy và Dương Từ đã thì thầm trò chuyện với nhau.

BẠN ĐANG ĐỌC
Làm học bá trong văn niên đại (Hoàn)
Phi Hư CấuTác giả: Tạ Thiên Quân Dương Từ mang theo hệ thống Taobao (một trang mạng bên TQ) xuyên thư, xuyên thành em trai phản diện của nam chính trong văn niên đại. Em trai phản diện là đứa con trai út trong nhà, được ông bà cha mẹ thiên vị mà coi trời bằ...