Chương 114

20 1 0
                                    

Chương 114

Dương Tụng Quốc nghe thấy lời của đối phương nói liền cảm thấy nhẹ nhõm. vốn anh ấy nghe thấy lời của thủ trưởng trẻ kia còn rất lo lắng, lo lắng người đồng đội ngốc nghếch kia của mình trong lúc căng thẳng, vì muốn nhanh chóng thoát khỏi thủ trưởng mà trực tiếp nhận luôn.

Dù sao thì ban đầu khi đối phương giành lấy bức ảnh của Dương Mộng Liên, đó là vì anh ta đã có ý thích Dương Mộng Liên. Ngoài ra, Dương Mộng Liên không phải là người địa phương ở đây, cho dù đối phương dối lòng mà nhận, cũng không ảnh hưởng đến cô ấy, người đang ở cách xa hàng ngàn dặm, Dương Tụng Quốc cho rằng đối phương rất có khả năng sẽ nhận luôn.

Kết quả khiến Dương Tụng Quốc không ngờ tới là đối phương vẫn còn biết chừng mực. Trước đó khi ồn ào ầm ỉ họ còn đùa giỡn, nhưng vào thời điểm quan trọng, không vì ý đồ riêng của mình mà anh ta tùy tiện nhận Dương Mộng Liên là người yêu.

Mặc dù Dương Mộng Liên chỉ là chị họ của Dương Tụng Quốc, nhưng vì anh ấy có mối quan hệ tốt với Dương Từ từ nhỏ, nên chị gái ruột của Dương Từ là chị gái ruột của anh ấy. Dù biết hai bên cách xa vạn dặm và không tồn tại việc có thể làm tổn hại đến danh tiếng của Dương Mộng Liên, nhưng Dương Tụng Quốc không muốn bị người khác chiếm tiện nghi của Dương Mộng Liên, cho dù người đó là đồng đội chí cốt của mình cũng không được.

Hơn nữa, Dương Mộng Liên khác với chị gái của Dương Tụng Quốc, chị gái của Dương Tụng Quốc là một lòng muốn lấy quân nhân nên anh ấy mới dám khoe ảnh của cô ấy khắp nơi. Nhưng tình huống của Dương Mộng Liên thì khác, nghe nói Dương Mộng Liên vẫn đang đi học, Dương Từ nhất định không muốn để cô ấy kết hôn sớm như vậy, đoán chừng còn phải mất ba bốn năm năm.

Dù sao thì điều kiện trong nhà Dương Từ cũng không tệ, nghe nói Dương Từ ở quê nhà đang làm ăn rất phát đạt, chưa tốt nghiệp mà đã trở thành công nhân kỹ thuật gì đấy. Ngay cả khi Dương Mộng Liên thực sự bị trì hoãn và trở thành một "cô gái già", có một người em trai bản lĩnh như vậy sau này cô ấy cũng không cần lo chuyện cơm ăn áo mặc. Vốn dĩ ở nông thôn rất nhiều phụ nữ lấy chồng, lý do chính là lấy chồng để có cái ăn cái mặc, nếu nhà của Dương Tụng Quốc được như nhà Dương Từ, anh ấy cũng nguyện ý nuôi chị gái đến hết đời.

Ngay khi Dương Tụng Quốc đang bị phân tâm, thủ trưởng ở phía bên kia dường như muốn nói điều gì đó, họ ngay lập tức bị đại đội trưởng đuổi trở về. Khi một nhóm người xếp hàng và đồng loạt quay trở về phòng, Dương Tụng Quốc liếc nhìn vị thủ trưởng đang đứng bên kia. Trước đó bọn họ không dám nhìn kỹ thủ trưởng, mãi đến bây giờ mới phát hiện đối phương không chỉ trẻ tuổi mà còn rất ưa nhìn.

Thành thật mà nói, trong thời gian ở trong quân đội Dương Tụng Quốc đã gặp rất nhiều thủ trưởng cấp cao. Tuy nhiên, hầu hết những vị thủ trưởng đó đều không còn trẻ nữa, người trẻ nhất cũng là người kia của Tạ gia ở thủ đô và Dương Quốc Hữu.

Tuy nhiên, hai người này chỉ đạt đến cấp trung đoàn trưởng mà thôi, giữa họ và người trước mặt vẫn còn một khoảng cách. Đối phương thoạt nhìn hẳn là khoảng 30 tuổi, 30 tuổi đã có thể leo lên địa vị này, ngoại trừ có thực lực, cũng chỉ có thể dựa vào quân công.

Ngoại hình của đối phương cũng không phải rất cường tráng, thuộc kiểu người nhìn qua có chút nho nhã. Nếu không phải trên mặt anh ấy có một vết sẹo cũ, vừa vặn xẹt ngang qua một bên lông mày, tạo cho anh ấy có cảm giác là rất hung hăng. Những người không biết anh ấy chỉ nhìn vào khuôn mặt của anh ấy có thể sẽ nghĩ rằng anh ấy là giáo sư của một trường học nào đó.

Đối phương là một người rất nhạy cảm, Dương Tụng Quốc chỉ trộm liếc nhìn anh ấy, anh ấy lại giống như cũng cảm nhận được, bất ngờ nhìn về phía Dương Tụng Quốc. Nói đến thì đối phương trông cũng không đáng sợ, ánh mắt nhìn người ta cũng rất dịu dàng, nhưng khi nhìn Dương Tụng Quốc, Dương Tụng Quốc vẫn cảm thấy lạnh sống lưng.

Khi cả nhóm trở về ký túc xá, còn chưa kịp nhớ lại chuyện vừa xảy ra, đội trưởng từ bên ngoài đi vào với sắc mặt u ám. Một đám người lập tức đứng dậy xếp thành một hàng, đội trưởng đầu tiên là liếc mắt nhìn bọn họ một cái, sau đó bắt bọn họ đưa bức ảnh gây ra chuyện lúc nãy ra, bắt đầu nghiêm mặt giáo huấn bọn họ.

"Các ngươi không phải điên rồi đấy chứ? Ngày thường điên điên khùng khùng cũng không sao, nhưng hôm nay lại ở trước mặt thủ trưởng làm ầm ĩ. May mà thủ trưởng Tần là người tốt tính, nếu không hôm nay không chỉ có các ngươi bị phạt, còn có đại đội trưởng và ta cũng sẽ chịu khổ theo các ngươi."

"Các ngươi nói xem các ngươi, các ngươi có ra thể thống gì hay không? Lúc đầu các ngươi đi lính là để làm gì? Không phải là để yêu đương mà là để bảo vệ đất nước! Nếu các ngươi còn tiếp tục cư xử như thế này, mấy người các ngươi nhân lúc còn sớm cuốn gói về nhà đi. Nằm ở nhà tốt biết bao nhiêu chứ, không phải chịu đựng gian khổ, lại có thể cưới vợ sinh con..."

Mặc dù đội trưởng của họ nói mấy lời rất khó nghe, sau đó còn tịch thu tất cả các bức ảnh của Dương Tụng Quốc, trên thực tế, đối phương chỉ là khẩu xà tâm phật thôi. Tất cả các bức ảnh của Dương Tụng Quốc bị tịch thu cũng chỉ là để ngăn bọn họ háo sắc lại gây rắc rối nữa. Đội trưởng định giúp Dương Tụng Quốc giữ các bức ảnh trong một thời gian, đợi sau khi sự việc này qua đi sẽ trả lại cho anh ấy.

Kỳ thật cũng không phải đội trưởng bọn họ chuyện bé xé ra to, quân đội cùng nơi khác không giống nhau. Trước đây vì bức ảnh của chị gái Dương Tụng Quốc, những người trong doanh trại của họ đã rất xốc nổi rồi. Bây giờ lại có một người khác đẹp hơn, hôm nay có thể vì một tấm ảnh mà ầm ỉ ra trò hề như vậy, ngày mai còn không biết lại sẽ xảy ra chuyện như thế nào nữa.

Khi mọi người nhìn thấy toàn bộ ảnh chụp đều bị lấy đi, lập tức không khỏi một trận oán khí thở dài. Vốn dĩ đội trưởng không có ý định trừng phạt bọn họ, thấy vậy chỉ đành phải đuổi bọn họ ra ngoài chạy bộ, tránh cho bọn họ quá sung sức mà ngủ không được.

Sau khi đội trưởng tịch thu những bức ảnh đó, đại đội trưởng của họ còn cố tình cầm chúng lên xem, muốn xem người có thể được thủ trưởng khen xinh đẹp là người như thế nào. Nhưng khi thực sự nhìn thấy bức ảnh, ông ấy chợt hiểu tại sao những chàng trai này lại kích động như vậy.

Đại đội trưởng không chỉ khen ngợi hai cô gái mà còn khen ngợi Dương Từ người ở bên cạnh: "Thằng nhóc này cũng đẹp trai, rất hoạt bát, mà sao nhìn quen quen."

Làm học bá trong văn niên đại (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ