Chương 163
Đầu những năm 1980, trong nước mới bắt đầu chú ý nhiều hơn đến ngành công nghiệp ô tô, trong đó những chiếc xe phổ biến nhất là Volkswagen Santana và FAW Xiali. Sau này khi số lượng ô tô tăng dần, hai loại xe này sẽ phổ biến nhất trên đường.
Tuy nhiên, thế giới mà Dương Từ đang ở bây giờ hoàn toàn khác với thế giới thực. Dù sao cũng là thế giới trong tiểu thuyết diễn ra, tình huống thực tế cùng hiện thực nhất định không giống nhau, nơi này chỉ có thể coi là thế giới song song. Ngoài ra Dương Từ là cánh bướm xuyên không qua đây, một số chiếc ô tô đã lần lượt được sản xuất, giờ đây ngành công nghiệp ô tô đã được chú ý đến.
Nội dung công việc của Dương Từ một thời gian trước là chuẩn bị cho ngành công nghiệp ô tô. Bởi vì Dương Từ rất có tài trong việc chế tạo ô tô và với sự giúp đỡ của rất nhiều tiền bối như ông Trần, sẽ không mất nhiều thời gian để họ có một thương hiệu thuộc về mình.
Đây là thời điểm ngành công nghiệp ô tô đang bùng nổ, đã có rất nhiều mẫu xe thịnh hành ở nước ngoài. Những hãng tiêu biểu hơn là Audi, Chevrolet, Ford và một số hãng khác. Dương Từ ở kiếp trước chuyên về ngành ô tô nên anh vẫn có hiểu biết sâu sắc về ngành ô tô.
Ban đầu, Dương Từ muốn làm một chiếc ô tô nhỏ, vì chiếc ô tô nhỏ tinh tế và đẹp hơn, càng phù hợp hơn với một người ưa nhìn như Tạ Nghiễn Thanh. Nhưng những con đường ở thời đại này, ngoại trừ một số thành phố tương đối lớn, đường ở nhiều nơi rất gồ ghề, rất không thân thiện với những chiếc xe có khung gầm thấp.
Hơn nữa, Tạ Nghiễn Thanh bề ngoài rất đẹp, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu là một người "ẻo lả". Theo khoảng thời gian mà Tạ Nghiễn Thanh cùng với anh chạy khắp nơi kia, anh có thể cảm thấy rằng Tạ Nghiễn Thanh thực sự cũng có một mặt nghịch ngợm, chẳng qua là vì một vài nguyên nhân mới bị áp chế xuống.
Hai chiếc xe hơi mà Dương Từ chế tạo được mô phỏng theo xe địa hình. Nó thuộc tầng tương đối cao và lớp vỏ siêu bảo vệ, không chỉ có thể chống va chạm, trầy xước mà ngay cả khi gặp phải các cuộc tấn công khủng bố cũng không cần sợ hãi. Bởi vì cửa sổ xe đều là kính chống đạn, cho dù xe bị buộc phải dừng lại, chỉ cần người trong xe kích hoạt khóa cửa và cửa sổ, người bên ngoài sẽ không có cách nào kéo người ra được. Mà vì xe tương đối lớn nên Dương Từ cũng sử dụng hai bộ nguồn năng lượng là điện và dầu, cho dù không có dầu thì chỉ cần tìm được nguồn điện là có thể sạc được.
Hình dáng của những chiếc xe địa hình rất khoa trương, để khiến Tạ Nghiễn Thanh thích nó, Dương Từ đã thực hiện rất nhiều thay đổi về hình dáng của chiếc xe. Ngây ngốc mà kết hợp giữa sự hoang dã và vẻ đẹp, nếu không phải vì sự sửa đổi về ngoại hình của hai chiếc xe, anh có thể đã chế tạo hai chiếc xe từ lâu rồi.
Bây giờ hai cái vô cùng đẹp, chỉ là một ông chú không hiểu về thẩm mỹ, mỗi lần nhìn thấy chúng đều không khỏi cười ngu, cảm thấy chúng thật sự đẹp không thể tả, tràn đầy cảm giác khoa học viễn tưởng của công nghệ tương lai.
Ban đầu, Dương Từ có chút lo lắng, lo lắng rằng Tạ Nghiễn Thanh sẽ không thích chúng. Dù sao thì ngày thường Tạ Nghiễn Thanh rất khiêm tốn, mà hai chiếc xe này nhìn thì quá phô trương rồi. Nhưng nhìn thấy biểu hiện bây giờ của Tạ Nghiễn Thanh, Dương Từ phát hiện Tạ Nghiễn Thanh dường như cũng thích nó, thẩm mỹ của anh cuối cùng cũng bình thường hơn một chút.
Hai chiếc xe mặc dù là xe đôi, hầu hết các chỗ đều giống hệt nhau, nhưng thực tế lại có rất nhiều điểm khác biệt. Ví dụ như một số nội thất của ô tô, một số hình chạm khắc rỗng bên ngoài của ô tô và một số phụ kiện nhỏ mà Dương Từ tự phối, nếu nhìn kỹ vẫn có một sự khác biệt lớn.
Phụ kiện nhỏ gì đó đều là Dương Từ dùng hệ thống mua được. Dù sao thì thời gian chế tạo một chiếc ô tô quá ngắn, anh không có cách nào tự mình chế tạo những phụ kiện nhỏ. May mà anh có một cái bug, một số đồ trang trí nhỏ hoàn toàn có thể mua trực tiếp. Nó không chỉ tiết kiệm rất nhiều thời gian mà còn tinh tế hơn những gì anh tự làm.
Dương Từ để Tạ Nghiễn Thanh tự mình chọn một chiếc, sau đó anh nhờ anh công nhân giúp anh khắc tên của mình lên một nơi kín đáo. Cảm giác này cũng giống như những chiếc nhẫn đôi ở hậu thế, mang một cảm giác hạnh phúc thầm kín khó tả.
Tạ Nghiễn Thanh cũng không khách sáo với Dương Từ, sau khi chọn được một chiếc xe vừa mắt hơn, hai người không nhờ anh thợ phụ giúp mà tự cầm dụng cụ khắc tên nhau.
Sau đó, họ mang chiếc xe ra ngoài nhà máy, bắt đầu kiểm tra xem nó mới ra lò như thế nào. Cả Dương Từ và Tạ Nghiễn Thanh đều biết lái xe nên ban đầu họ chỉ hơi không thích ứng được với chiếc xe mới, nhưng sau vài lần lái thử, họ đã dần quen với nó.
Chạy thử xong ô tô liền phải đi thi lấy bằng lái xe rồi, khi Tạ Nghiễn Thanh học cấp 3 đã bị điều đi nông thôn rồi, nên đến giờ vẫn chưa có bằng lái xe. Mặc dù những người như họ chắc chắn rất ít khi lái xe, nhưng bây giờ họ đều có ô tô riêng, họ vẫn phải đăng ký các giấy tờ cần thiết.
Chiếc xe của Dương Từ do chính anh chế tạo, không có chiếc xe nào như vậy trên thị trường, cũng là đi đăng ký với bộ phận liên quan. Cho nên trong khoảng thời gian tiếp theo, cả hai đều bận rộn chuyện chiếc xe. Bằng lái xe lúc này không rắc rối như ở hậu thế, lại thêm vì không có nhiều người cần bằng lái xe nên việc lấy bằng lái xe không mất nhiều thời gian. Đến khi học kỳ này sắp kết thúc, sau khi hai người họ hoàn thành giấy tờ và lấy được bằng lái xe liền có thể lái xe khắp nơi rồi.
Dù ở thời đại này hay ở hậu thế, ô tô vẫn là tình yêu đích thực trong mắt đàn ông. Ngay cả người có tính cách như Tạ Nghiễn Thanh cũng không tránh khỏi yêu thích chứ đừng nói đến những người thích xe hơi. Tạ Nghiễn Thanh vì để không quá bắt mắt và khơi dậy lòng ghen tị của người khác, đã cố tình chọn thời điểm nghỉ đông, mới lái xe ra khỏi xe với đôi tai đỏ bừng.
Nói đến đây, tâm tình của cậu rất phức tạp, vừa không muốn bị người ta chú ý quá nhiều, vừa không nhịn được muốn khoe khoang một chút. Cho nên cậu đã đấu tranh cả buổi, liền lái xe trực tiếp đến đơn vị làm việc của Tạ Nghiễn Sâm. Bởi vì trong mắt cậu chỗ của Tạ Nghiễn Sâm tương đối an toàn, đối phương sẽ không ghen tị với cậu cũng sẽ không chỉ trỏ cậu.
Tuy nhiên, Tạ Nghiễn Thanh rất nhanh liền sụp đổ, không đợi cậu giới thiệu chiếc xe yêu quý của mình với anh trai thì anh trai đã lạnh lùng kéo cậu xuống, sau đó mang theo cảnh vệ của anh ấy là tiểu Liễu chạy một vòng, để lại Tạ Nghiễn Thanh một mình đứng ngây ra đó.
Đến khi hai người Tạ Nghiễn Sâm cuối cùng cũng quay lại, Tạ Nghiễn Sâm xuống xe và nói với em trai mình: "Chiếc xe này là do thằng nhóc Dương Từ đó chế tạo ra phải không? Anh đã từng nghe nói về nó rồi, họ đang lén làm nhà máy ô tô gì đấy, chắc sẽ không phải đều là cái kiểu chói mắt như này đi?"
Tạ Nghiễn Thanh vẫn còn giận anh ấy, nghe vậy không có để ý tới anh ấy liền muốn lên xe, nhưng cổ cậu đã bị người kẹp lấy. Tạ Nghiễn Thanh là một thư sinh như này, rơi vào tay của một võ sĩ như Tạ Nghiễn Sâm, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là không chiếm lợi được.
Tạ Nghiễn Sâm: "Chiếc xe này không tệ, để anh lái nó hai ngày đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Làm học bá trong văn niên đại (Hoàn)
Non-FictionTác giả: Tạ Thiên Quân Dương Từ mang theo hệ thống Taobao (một trang mạng bên TQ) xuyên thư, xuyên thành em trai phản diện của nam chính trong văn niên đại. Em trai phản diện là đứa con trai út trong nhà, được ông bà cha mẹ thiên vị mà coi trời bằ...