Chương 61

25 1 0
                                    

Chương 61

Vì Dương Quốc Hữu đã sớm nhập ngũ trong những năm đầu, anh ta đi một lần là đi cả mấy năm trời. Đợi đến khi anh ta lui về, lại bận rộn với công việc của đại đội dân quân. Anh ta gần như không có thời gian qua lại với họ hàng thân thích, cho nên họ hàng ở đây không mấy quen thuộc với anh ta.

Lại thêm khí thế cá nhân của Dương Quốc Hữu quá mạnh, ngày thường anh ta lại có tính cách không thích cười, làm cho người ta cảm thấy không dễ hòa đồng. Giờ khắc này, cho dù anh ta có thu liễm khí tức, nhưng người như anh ta đã từng ra chiến trường cầm súng thật cùng với người bình thường vẫn là khác biệt rất lớn.

Nhất là hôm nay anh ta còn mặc quân phục, cả người dáng người rất cao lớn, khí chất anh tuấn dù muốn bỏ qua cũng khó có thể bỏ qua được. Phụ thuộc vào việc anh ta tùy ý tìm một chỗ ngồi thôi, mà anh ta đã có thể nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.

Thấy bầu không khí trên bàn ăn có chút không đúng, chị dâu họ không dám hỏi tiểu bối như Dương Quốc Hữu ngồi chung bàn với trưởng bối có không phải phép hay không, vội vàng đi vào bếp mang cho Dương Quốc Hữu một cái chén và đôi đũa.

Thấy vậy, Dương Quốc Hựu cảm ơn chị dâu họ, bất quá anh ta cũng không có ý bỏ qua chủ đề vừa rồi, anh ta dùng ánh mắt sắc bén nhìn dượng út đối diện, dùng khớp ngón tay gõ gõ mặt bàn: "Nào, nói chuyện đi. "

Người dượng út bị điểm tên sắc mặt trông không được tốt lắm. Nói thật hắn ta có thể coi là người đã quen được người khác khen ngợi, đây vẫn là lần đầu tiên hắn ta gặp một người không khách khí như vậy. Tuy nhiên cho dù trong lòng hắn ta lúc này không vui như thế nào, khi đối mặt với Dương Quốc Hữu hắn ta cũng phải tránh mũi nhọn.

Ngay cả khi Dương Quốc Hữu đã xuất quân không còn như trước nữa, anh ta là người chỉ huy của đại đội dân quân cũng không thể quản được tới huyện thành. Nhưng Dương Quốc Hữu vừa mới xử lý một vụ án lớn, nếu không có gì xảy ra, anh ta có thể sẽ sớm được thăng chức. Cho dù sau này Dương Quốc Hữu có thăng chức ở đâu, người dân địa phương cũng sẽ nể mặt anh ta giúp đỡ anh ta một chút, càng huống chi ở thành phố bên cạnh, Dương Quốc Hữu còn có một chiến hữu đội trưởng nữa.

Những người như Dương Quốc Hữu có bản lĩnh có chiến công không phải là thứ mà những người như họ có thể dễ dàng đắc tội được. Đặc biệt là bây giờ đối phương tiền đồ vô lượng, ngay cả Trương Khâu Truyền người có một chút quan hệ cá nhân, cũng sẽ thấp hơn ba phân khi đối mặt với Dương Quốc Hữu.

Chú út Trương Khâu Truyền hắng giọng nói: "Cái đó... Quốc Hữu à, là mẹ con vô tình hiểu lầm chúng ta, dì út con và ta không có ác ý gì cả. Đây không phải là... mắt thấy Dương Từ cũng không còn nhỏ nữa, con trai mười bảy mười tám tuổi cũng đã đến lúc nói chuyện cưới vợ rồi. Bọn ta ở bên kia đúng lúc vừa quen biết một nhà, con gái nhà người ta tình cờ cũng nhìn trúng Dương Từ, vì vậy đã nhờ dì út ngươi làm bà mối giúp họ. "

Lưu Tiêm Diễm cũng vội vàng nói: "Đúng đấy, đúng đấy, trước đây khi Dương Từ lên huyện thành, nó đã hành hiệp trượng nghĩa làm chuyện tốt trên đường phố. Tình cờ khiến cô gái trong nhà đó phải lòng nó, kết quả là nghe ngóng được nó là người nhà bọn ta, ta thấy cô gái đó xinh xắn lại hào phóng nên đồng ý làm người trung gian giúp mai mối. Bọn ta vốn là có ý tốt, không ngờ mẹ của ngươi lại tức giận như vậy, hoàn toàn không muốn lắng nghe bọn ta nói chút nào. Đây không phải là... vô tình cãi nhau sao?"

Lưu Tiêm Mai sau khi nghe những lời đó lập tức chế nhạo: "Vậy thì ta đã nói rồi, tiểu Từ nhà ta còn nhỏ, không gấp chuyện xem mắt. Sao các ngươi cứ thuyết phục ta, còn mở miệng ngậm miệng đều nói là không ai muốn tiểu Từ, bây giờ có người để ý tới thì nhanh chóng định xuống đi. Còn khen con gái nhà người ta lên trời, nếu thật sự tốt đến vậy, với tích khí của hai vợ chồng ngươi, sớm đã kéo người ta về nhà mình giấu kỹ rồi, làm gì mà có chuyện tốt tính nói cho tiểu Từ nhà bọn ta chứ?"

Lưu Tiêm Diễm nghe thấy những lời này, liền nhịn không được mà không phục nói lại: "Dương Từ cũng không còn nhỏ nữa rồi, qua năm mới nó đã mười tám rồi. Dưới nông thôn đã sớm cưới vợ, mười tám xem mắt, mười chín kết hôn, đúng lúc hai mươi sinh con, đây chẳng phải là quá tốt sao, bọn ta cũng là có lòng tốt mà."

Lưu Tiêm Mai: "Đầu năm nay làm mai mối đều là ép mua ép bán sao? Ta đã nói không chỉ ba lần rồi, Dương gia bọn ta không muốn, bọn ta không muốn! Tốt như vậy vẫn là tự ngươi giữ lại đi, đúng lúc ngươi thích đối phương như vậy, sau này gả vào nhà cũng không cần lo lắng cãi vã rồi."

Vốn là Lưu Tiêm Mai lo lắng mang theo Dương Mộng Liên sẽ bị họ hàng bên mẹ nhớ thương tới, cho nên bà ấy mới không mang theo Dương Mộng Liên. Lại không nghĩ tới là Dương Mộng Liên không đến, họ liền quay đầu nhớ thương tới con trai út của bà.

Dương Từ mới mười sáu tuổi, vẫn còn là trẻ vị thành niên, mấy người bọn họ cũng không mở mắt ra xem. Bà đã từng nghe Dương Từ nói rằng cơ thể trẻ vị thành niên vẫn chưa phát triển hoàn thiện, không thích hợp để kết hôn sớm sinh con sớm. Những người này cũng không biết là đang nghĩ gì nữa, dù sao bọn họ chỉ là không muốn Dương Từ nhà bà sau này được sống tốt mà thôi.

Lưu Tiêm Diễm và Lưu Tiêm Mai đã quen cãi nhau rồi, nghe Lưu Tiêm Mai nói, bà ta không thể không tranh luận: "Dương Từ nhà các ngươi sao có thể so sánh với Vệ Vệ nhà bọn ta chứ? Vệ Vệ nhà bọn ta lớn lên đẹp trai như vậy còn là người trong huyện nữa, cho nên sau này sẽ không thiếu vợ tốt đâu, không giống như nhà các ngươi..."

Không đợi Lưu Tiêm Diễm nói xong, bà ta đã bị Trương Khâu Truyền đá mạnh một cái. Lưu Tiêm Diễm sửng sốt một lúc, vừa ngẩng đầu nhìn lên mới nhận ra rằng Dương Quốc Hữu vẫn còn ở đó. Không có cách, bà ta cùng Lưu Tiêm Mai từ nhỏ đã cãi nhau đến lớn, cãi nhau đã khắc vào trong xương bà ta rồi, nói ít đi một câu bà ta cũng cảm thấy không thoải mái trong lòng.

Không đợi Lưu Tiêm Mai nổi giận lần nữa, mợ hai người cầm được đồ tốt từ Lưu Tiêm Diễm, đã mỉm cười vừa rót một ly rượu để trước mặt Dương Quốc Hữu vừa như vô ý nói: "Thật ra dì út của ngươi cũng không có ý xấu gì đâu, Dương Từ đã mười tám cũng nên cưới vợ thôi. Thằng ba nhà các ngươi đã tính là kết hôn muộn rồi đấy, cũng không thể để tiểu Từ và tiểu Liên giống như vậy chứ. Ở nông thôn kết hôn muộn sẽ bị người ta cười chê đó, đặc biệt là nếu gia đình ngươi đều là những người có uy tín danh dự, kết hôn sớm sinh thêm mấy đứa con cho nhà đi."

Cậu hai Lưu nghe thấy vậy liền thay đổi sắc mặt, không ngờ rằng người vợ ngu ngốc của mình sẽ nhúng tay vào, ông không hài lòng và muốn ngăn cản người vợ ngu ngốc lại, liền nghe thấy Dương Quốc Hữu nói: "Tuổi kết hôn hợp pháp là nam 20 tuổi và nữ 18 tuổi. Dương Từ năm nay mới 16 tuổi, còn bốn năm tròn nữa là nó tròn 20 tuổi. Trước khi nó đủ 20 tuổi, ta sẽ không cho phép nó kết hôn."

Làm học bá trong văn niên đại (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ