Chương 98

23 1 0
                                    

Chương 98

Dương Từ nghe vậy đang chuẩn bị giải thích với Dương Mộng Liên, cô gái nhỏ bên cạnh đột nhiên mở miệng nói: "Cái đó... chị ấy, chị ấy đánh người là để cứu em, nếu chị ấy phạm pháp, em sẵn sàng gánh thay chị ấy."

Lúc cô bé nói ra lời này, bởi vì lúc trước quá sợ hãi, nên giọng nói của cô lúc này vẫn còn có chút run rẩy. Nhưng ngay cả khi giọng nói của cô ấy run rẩy, Dương Từ bọn họ vẫn có thể nghe thấy sự kiên quyết trong lời nói của cô ấy.

Dương Từ buồn cười nhìn cô bé đang nói chuyện, lời nói của đối phương tuy nghe rất ngây thơ, nhưng phải nói cô vẫn còn chút lương tâm, ít nhất cô đã không phụ lòng tốt mà Dương Mộng Liên cứu mình.

Dương Từ: "Sẽ không có chuyện gì đâu, hai người đừng lo lắng."

Ngay khi Dương Mộng Liên nghe những lời này của em trai, liền biết mình chắc chắn sẽ không có chuyện gì, vì vậy đầu tiên là cô ấy thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói với cô bé: "Không sao đâu, không sao đâu, em trai ta nói không sao thì thật sự không sao đâu. Được rồi, giờ nói chuyện của em đi, sao em về nhà muộn như vậy, còn bị một tên lưu manh như này nhắm trúng nữa?"

Cô gái nhỏ vốn rất kiên cường, thấy vẻ mặt Dương Mộng Liên ôn nhu an ủi cô, cô ấy không khỏi lập tức hai mắt đỏ lên: "Em...Em phải giúp mẹ chăm sóc bà ngoại, nhà bà ngoại cách nhà em khá xa, sau khi tan học em phải chăm sóc bà xong mới có thể trở về nhà, cho nên gần đây vẫn luôn rất trễ mới về tới nhà, không ngờ... Không ngờ lại bị người ta nhắm đến."

Cô gái nhỏ dừng một chút, sau đó nhìn Dương Mộng Liên với vẻ mặt áy náy: "Tất cả là lỗi của em, tất cả là lỗi của em, nếu không phải tại em bất cẩn, chị sẽ không phải vì cứu ta mà bị liên lụy đến. Thực xin lỗi, thực sự rất xin lỗi..."

Dương Mộng Liên nghe đến lời này lập tức cau mày: "Chị hỏi em sao trễ như vậy mới về nhà không phải là có ý muốn trách em. Mà người sai không phải là em, mà là tên côn đồ vô liêm sỉ đó, em không cần phải xin lỗi chị. Càng huống chi, cứu người là chị tự nguyện, cũng không phải em ép chị đi cứu em."

Cô gái nhỏ lúng túng kéo góc áo, trong mắt tràn đầy lo lắng nói: "Nhưng là... Nếu như không phải em. . . "

Dương Mộng Liên chịu không nổi nhất chính là người như vậy, rõ ràng không phải lỗi của cô ấy còn muốn ôm hết lên người mình, cho nên không đợi cô ấy nói xong liền không kiên nhẫn nói: "Ai da, không có chuyện gì mà nhưng này nhưng nọ cả, hôm nay căn bản không phải là em sai, em không cần phải tự mình nhận lấy mọi thứ. Ngọn nguồn của mọi chuyện đều là do tên lưu manh kia, nếu không có tên lưu manh thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả."

Mà cho dù Dương Mộng Liên nói như vậy, một khi chuyện ngày hôm nay bị truyền ra ngoài rồi, người làm chuyện xấu vẫn sẽ bị xem nhẹ, người bị mọi người chê cười vẫn sẽ là cô bé ngây thơ này. Những người có suy nghĩ như Dương Mộng Liên là số ít hiếm thấy nhất.

Ngay khi hai người họ đang nói chuyện với nhau, trong lúc mọi người không chú ý đến tên lưu manh bị Dương Mộng Liên đánh gục kia đột nhiên muốn bỏ chạy. Mặc dù đôi mắt của Dương Từ không nhìn chằm chằm vào ông ta, nhưng khóe mắt anh luôn nhìn chằm chằm vào ông ta. Cho nên ngay khi nhìn thấy đối phương bỏ chạy, Dương Từ đã không nói lời nào sải bước dài theo sau ông ta.

Người đàn ông kia vốn đã bị thương nặng, Dương Từ lại trẻ hơn và khỏe hơn ông ta nên ông ta chạy không xa lắm đã bị Dương Từ từ phía sau đuổi kịp. Có lẽ là biết hậu quả của việc chạy trốn, cũng không biết ông ta lấy con dao ở đâu ra bất ngờ quay lại đâm Dương Từ.

Trên người đối phương vẫn luôn có một con dao, nhưng lúc đầu ông ta không dùng nó với cô gái nhỏ, bởi vì ông ta không cần nó để đối phó với cô gái nhỏ. Sau đó, khi đối mặt với Dương Mộng Liên, ông đã bị vẻ đẹp mê hoặc trước, khi biết Dương Mộng Liên rất nguy hiểm, một tay của ông ta đã bị Dương Mộng Liên bẻ gãy. Khi đó, ông ta bị trấn áp đánh đập, căn bản không có cơ hội lục túi lấy con dao. Đợi đến lúc này khó lắm ông ta mới thoát ra được cũng chính lúc này mới lục ra con dao.

Nếu vào lúc này là người khác, ở khoảng cách gần và tốc độ nhanh như vậy, người bị đâm nhất định sẽ không kịp phản ứng. Nhưng Dương Từ đã được huấn luyện, anh là người từng đối mặt với đặc vụ nên phản ứng nhanh và giật con dao đi.

Dương Từ thành công cướp con dao của đối phương, đối phương liền trở thành một con hổ giấy trước mặt anh, không tốn nhiều sức liền hạ gục ông ta. Để ngăn ông ta gây rắc rối lần nữa, Dương Từ đã kéo thắt lưng của đối phương và trói ông ta lại.

Không có sự buộc chặt của thắt lưng, quần của người đàn ông liền rơi xuống. Dương Từ nhìn người đàn ông cả người nhếch nhác, cũng không quan tâm đến lòng tự tôn của người đàn ông. Đối phương có ý đồ xấu với chị gái của mình, bây giờ anh không có theo đó mà đánh đối phương, đã là Dương Từ phát lòng từ bi rồi, được không?

Người đàn ông thấy rằng mình chạy không thoát được rồi, cũng không dám tiếp tục cứng rắn với Dương Từ. Ông ta nhìn thấy Dương Từ bọn họ đều là học sinh, đảo mắt một cái liền nghĩ ra một ý. Vì vậy, người đàn ông lập tức thay đổi dáng vẻ vừa rồi, quỳ trên mặt đất với vẻ mặt đáng thương: "Tiểu đồng chí, tiểu đồng chí ngươi đừng kích động, ta biết sai rồi, ta biết sai rồi."

Cùng lúc đó, đám người Dương Mộng Liên cũng đuổi theo kịp. Người đàn ông vừa nhìn thấy cô gái và Dương Mộng Liên, liền quỳ xuống đất van xin: "Hai cô gái, hai vị nữ hiệp, ta biết ta sai rồi, ta biết ta sai rồi, sau này tuyệt đối không dám nữa. Xin các ngươi hãy tha cho ta đi, trong nhà ta còn mẹ già phải chăm sóc, là ta nhất thời ma xui quỷ ám, cầu xin các ngươi... đây là lần đầu tiên ta phạm tội xin các ngươi bỏ qua cho ta lần này đi!"

Cho dù đó là Dương Mộng Liên, thiếu niên kia hay là cô bé đó, đều là người chưa bước vào xã hội, vẫn là một học sinh có tính cách đơn thuần. Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp phải loại chuyện này, nhìn người đàn ông giàn giụa nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, bọn họ nhất thời có chút ngây người.

Người đàn ông nhìn thấy cảnh này trong lòng cười lạnh, sau đó tiếp tục đáng thương cầu xin: "Ta thực sự biết lần này là mình sai rồi, xin các ngươi hãy bỏ qua cho ta đi. Ta đời này này còn chưa có cưới vợ, nếu vì chuyện này mà ta bị bắt, mẹ già của ta không ai chăm sóc, một mình bà ấy sẽ chết đói mất, chỉ cần các ngươi bằng lòng thả ta ra, ta tuyệt đối sẽ không bao giờ dám tiếp tục làm chuyện xấu, vết thương của ta không liên quan gì đến các ngươi, thậm chí có thể cho các ngươi một đống tiền, miễn là các ngươi có thể để ta đi."

Cô gái nghe những lời này có chút cảm động, bởi vì cô ấy cũng có một người bà sức khỏe không tốt nên cô ấy khá hiểu lời mà đối phương nói. Nhưng chuyện hôm nay cũng khó nói, mà chân chính bắt được kẻ xấu cũng không phải cô ấy, cô ấy không có quyền thả ông ta đi.

Không đợi cô gái suy nghĩ gì nhiều đã nghe thấy Dương Từ châm chọc nói: "Sao lúc ông làm chuyện xấu lại không nhớ đến, còn có một người mẹ cần ông chăm sóc, sao cứ phải là vào lúc này liền đột nhiên nhớ đến chứ, ai biết ông có phải là đang kiếm cớ hay không? Hơn nữa ông cũng không còn nhỏ nữa rồi, người lớn như vậy cũng không phải đứa nhỏ gì, ông phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình mới được."

Người đàn ông nghe vậy sắc mặt âm trầm, ông ta biết ý mà Dương Từ nói là gì, có nghĩa là anh không có ý định cứ như vậy mà bỏ qua cho ông ta. Sau đó, vẻ mặt của người đàn ông thay đổi, từ đáng thương lại trở nên dữ tợn. Dương Mộng Liên bọn họ đã rất ngạc nhiên trước sự lật mặt như lật sách của người đàn ông, nhưng Dương Từ không phản ứng gì.

Người đàn ông hung ác nhìn bọn họ chằm chằm: "Bọn bây có biết tao là người thế nào không? Bọn bây cho rằng bắt được tao rồi liền không có ai tìm bọn bây làm phiền sao? Tao nói cho bọn bây biết, mọi chuyện không đơn giản như các ngươi nghĩ đâu, nếu như ta thực sự bị phán tội rồi, người thân của ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu."

Làm học bá trong văn niên đại (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ