Chương 134

16 1 0
                                    

Chương 134

Tạ Nghiễn Thanh ngay lập tức quay về phía cách đó không xa, lập tức nhìn thấy Dương Từ kéo một người đàn ông bị trói, dẫn Lâm Du Triệt đi về hướng của cậu.

Vốn dĩ trong lòng Tạ Nghiễn Thanh vẫn còn khá bất an, lo lắng sự chậm trễ của mình sẽ ảnh hưởng đến Dương Từ. Bây giờ nhìn thấy Dương Từ và Lâm Du Triệt cũng đi ra rồi, Tạ Nghiễn Thanh cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Ban đầu, Dương Từ để Tạ Nghiễn Thanh một mình đi báo tin liền thấy lo lắng, nhưng sau khi biết ở đây còn có người khác nữa, Dương Từ càng không thể yên tâm chờ đợi thêm nữa. Mặc dù anh luôn là một người thích hành hiệp trượng nghĩa, nhưng mỗi khi anh mạo hiểm, anh đều sẽ tự lượng sức mà làm.

Nhưng lần này anh không chỉ một mình đến đây, mà còn mang theo người mà anh đặt trên đầu quả tim, anh không thể để Tạ Nghiễn Thanh gặp nguy hiểm với mình được, ngay cả khi anh đã đưa cho Tạ Nghiễn Thanh một vũ khí để tự vệ, trong lòng Dương Từ vẫn không thể không lo lắng cho Tạ Nghiễn Thanh.

Cho nên khi Dương Từ phát hiện không chỉ có một kẻ xấu, anh đã dứt khoát bỏ mặc những kẻ xấu trong lớp và dẫn theo Lâm Du Triệt từ trong đó chạy ra đây. Về việc người đó có nhân cơ hội rồi bỏ trốn hay không, Dương Từ tin rằng chỉ cần đối phương tạm thời vẫn còn ở trong nước, thì đối phương sẽ không thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật nước nhà.

May mà Dương Từ đã làm theo cảm xúc của mình, và khi anh dẫn theo Lâm Du Triệt chạy ra ngoài lớp học học, anh đã nhìn thấy cảnh ông già kia đang đe dọa Tạ Nghiễn Thanh. Dương Từ ném người đàn ông bị bắt xuống đất và ra hiệu cho Lâm Du Triệt đi đến bên cạnh Tạ Nghiễn Thanh. Cho dù thân phận của ông già này là gì, anh đều sẽ bảo vệ hai người Tạ Nghiễn Thanh dưới tay của đối phương.

...

Nói đến cũng thật trùng hợp, mấy ngày nay Tạ Nghiễn Thanh ngày nào cũng chạy ra ngoài. Cậu trước giờ luôn ngoan ngoãn khiến gia đình rất yên tâm, càng huống chi ngủ qua đêm ở ngoài là chuyện chưa từng có. Ban đầu, Tạ Nghiễn Sâm cảm thấy có điều gì đó không đúng nên đã để cho vệ sĩ phụ trách bảo vệ Tạ Nghiễn Thanh thỉnh thoảng báo cáo tình hình của Tạ Nghiễn Thanh cho tiểu Liễu.

Cho nên người cựu chiến binh đó vẫn luôn ở gần Tạ Nghiễn Thanh, ngay cả khi Tạ Nghiễn Thanh nói để anh ấy về nghỉ phép vài ngày, đối phương vẫn luôn ở trong bóng tối theo dõi Tạ Nghiễn Thanh. Vì vậy, khi Tạ Nghiễn Thanh và Dương Từ gặp nguy hiểm, vệ sĩ cũng theo họ đến trường này.

Trước đó anh ấy vẫn không có động tĩnh gì là vì anh ấy không biết chuyện gì đang xảy ra trong trường. Lúc này nghe thấy tiếng cãi vã từ cổng trường, đối phương không chút do dự mà trèo tường xông vào trường. Đến khi người của ông già cũng tới, đối phương cũng không nhịn được chui ra khỏi chỗ ẩn nấp.

Một nhóm người đứng sau lưng ông già, nhìn thấy một người tàn tật đột nhiên xuất hiện, không khỏi lộ ra nụ cười giễu cợt. Tuy nhiên, không đợi họ có thể nói bất cứ điều gì, người vệ sĩ đã chạy lấy đà liền đá vào đầu người đầu tiên, và đá thẳng người đó xuống đất.

Đừng nhìn anh ấy là một người tàn tật, một mắt hoạt động không tốt. Nhưng dù sao anh ấy cũng là một người lính và đã ra chiến trường, anh ấy là bò ra từ núi xác và biển máu. Ngay cả khi bây giờ anh ấy là một người tàn tật, anh ấy vẫn có thể đơn đấu với nhóm củ cải trắng này.

Nhờ sự giúp đỡ của vệ sĩ của Tạ Nghiễn Thanh, và bản thân Dương Từ là một tay đánh tàn nhẫn, cả hai đã hạ gục những người này trong một thời gian ngắn. Ông già nhìn Dương Từ bọn họ có chút kinh ngạc, như thể ông ta không ngờ rằng bản lĩnh của họ lại tốt như vậy. Nhưng cho dù rất kinh ngạc với thân thủ của họ, nhưng vẻ mặt của ông già vẫn luôn rất bình tĩnh, thậm chí giống như người ngoài cuộc đang xem kịch.

Nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của ông già, Tạ Nghiễn Thanh càng cảm thấy chuyện của Lâm Du Triệt không đơn giản, nói không chừng còn liên quan đến nhân vật ghê gớm nào đó. Nói thật hiện tại Tạ Nghiễn Thanh rất muốn bị bắt, bởi vì chỉ có bị bắt cậu mới có thể nhìn thấy nhân vật kia, nói không chừng lần này có thể bắt cả tổ của bọn chúng.

Nhưng Tạ Nghiễn Thanh cũng chỉ nghĩ mà thôi, dù sao thì mọi thứ đã hoàn toàn ầm ỉ lớn rồi. Đặc biệt là hiện tại người anh trai của cậu đã biết tình huống rồi, càng không thể để cho cậu bị những người này bắt đi. Cho nên cho dù ý tưởng của cậu rất tối nhưng cậu vẫn phải đặt sự an toàn của bản thân lên hàng đầu.

Ngay khi ông già đang đợi người của mình đến, một lần mang theo đám Tạ Nghiễn Thanh bọn họ đi, những người đầu tiên đến không phải là người mà ông ta muốn gặp, mà là Tạ Nghiễn Sâm với một cái nhìn giết người và một nhóm cảnh sát.

Người của cục cảnh sát không phải là Tạ Nghiễn Sâm tìm đến, nhưng khi Tạ Nghiễn Sâm đang vội vã đến đây, anh ấy đã gặp một cảnh sát đang tuần tra khu vực này. Ngoài ra, sau đó động tĩnh đánh nhau ở bên này ầm ỉ rất lớn, cho nên họ đã đến đây cùng với Tạ Nghiễn Sâm.

Sau khi Lâm Du Triệt nhìn nhóm cảnh sát, cậu ấy vô thức trốn sau lưng Dương Từ, một mặt không tin tưởng họ. Thấy vậy, Dương Từ và Tạ Nghiễn Thanh trong lòng biết rõ, thân phận của người thầy trung niên kia nhất định không tầm thường. Dù sao thì Lâm Du Triệt đã nói bọn họ đấu không lại đối phương, dáng vẻ của người thầy giáo đó cũng không sợ ầm ỉ đến cục cảnh sát.

Thấy vậy, Tạ Nghiễn Thanh lập tức đi về phía Tạ Nghiễn Sâm, hai anh em nói riêng với nhau vài câu, chuyện sau đó đã được Tạ Nghiễn Sâm tiếp quản. Theo lý mà nói, mỗi nơi đều có phân cục cảnh sát (công an phường) riêng, với thân phận của Tạ Nghiễn Sâm cũng không thể tùy tiện can thiệp vào các vụ án ở từng khu vực.

Tuy nhiên, vì chuyện của Lâm Du Triệt liên quan rất lớn, những cảnh sát này có lẽ không có lá gan đó để điều tra. Cho nên những người ở đây thấy Tạ Nghiễn Sâm sẵn sàng tiếp quản, vì vậy họ đã thuận nước giong thuyền đưa cho Tạ Nghiễn Sâm củ khoai nóng hổi này.

Lão già có thể nhìn ra Tạ Nghiễn Thanh không phải người bình thường, nhưng không ngờ thân phận của đối phương lại cao như vậy. Bây giờ cho dù người kia đích thân tới, đoán chừng là cũng không cách nào giữ lại đống xương cốt già yếu của ông ta. Đặc biệt là khi con trai của người đàn ông đó đã làm rất nhiều chuyện xấu xa, nhưng không ngờ lại rơi vào tay một món đồ chơi của đối phương.

Khi người đàn ông giáo viên trung niên bị kéo đến, ông ta còn nghĩ rằng sự việc sẽ được giải quyết ngay lập tức. Dù sao thì hắn ta làm loại chuyện này cũng không phải lần đầu tiên, hơn mười năm trước hắn ta đã tra tấn hai người học sinh kia đến chết ở trường học này. Cha của một nam sinh đã kêu oan muốn giết hắn ta, cuối cùng hắn ta và cha hắn cùng nhau xuất ngoại mấy năm, hiện tại không chỉ trở về, còn an ổn làm giáo viên ở đây. Về phần năm đó cái người một mực muốn giết hắn ta, trải qua mười năm sóng gió rối ren bất ổn, cũng không biết người kia đã đi nơi nào.

Người đàn ông trung niên tin tưởng chắc chắn rằng lần này vẫn sẽ như vậy, dù sao thì theo hắn ta thấy, lần này hắn ta đã kiềm chế bản thân rất nhiều, người duy nhất thực sự bị hắn ta làm tổn thương chỉ có Lâm Du Triệt mà thôi. Hơn nữa hắn ta còn cố ý để người đi điều tra thân phận của Lâm Du Triệt, gia đình của đối phương là một gia đình bình thường, cho dù có ầm ỉ lớn chuyện cũng sẽ đấu không lại hắn. Tuy nhiên, khi bị người xách ra ngoài, khi nhìn thấy Dương Từ đang cong môi nhìn mình, người đàn ông này mới nhận ra có điều gì đó không ổn.

Người đàn ông trung niên nhìn mọi người và nói: "Ta muốn gọi điện thoại, ta phải tìm cha ta!"

Tạ Nghiễn Sâm nghe vậy liếc nhìn hắn ta, đôi mắt lạnh lùng không thể nói được: "Ngươi đừng lo lắng, ngươi sẽ thấy ông ta sớm thôi."

Rõ ràng Tạ Nghiễn Sâm nói là hắn ta có thể sớm nhìn thấy cha mình, nhưng không biết vì sao người đàn ông lại cảm thấy rất bất an. Hắn ta luôn cảm thấy tình hình hiện tại dường như càng ngày càng tồi tệ, và nó đang đi theo chiều hướng mà hắn ta rất sợ.

Nam nhân không khỏi nhìn về phía ông già, ý đồ muốn để ông ta nói cho hắn biết có chuyện gì, lại chỉ nghe ông già bất đắc dĩ nói: "Hơn mười năm qua ngươi không biết ta đã hao phí bao nhiêu sức lực để dọn dẹp rắc rối mà ngươi tạo ra, nhưng hiện tại. . . Ta căn bản không giúp được chuyện này của ngươi."

Người đàn ông trung niên nhân nghe ông ta nói lời này, lập tức kích động hét lên: "Ngươi làm sao có thể không lo cho ta, ngươi không thể phớt lờ ta! Ông đừng quên, nếu như năm đó không có cha ta giúp đỡ, bây giờ ngươi vẫn còn lang thang đấy."

Làm học bá trong văn niên đại (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ