Chương 71
Sau khi mỗi đại đội tiếp nhận thanh niên trí thức, ký tên với cán bộ công xã, liền có thể mang những thanh niên trí thức đi. Đại đội của Dương Từ bọn họ ở phía trước, sau khi tiếp nhận năm người, họ xác nhận thân thận của năm người họ một lần nữa rồi dẫn họ đến máy kéo của đại đội.
Trong số năm thanh niên trí thức của đại đội Dương Từ, người trẻ nhất mới mười sáu tuổi, là một cô gái có khuôn mặt em bé giọng nói lanh lảnh. Người lớn nhất đã hai mươi bốn tuổi, là một nam thanh niên trí thức, có vẻ ít nói. Ngoại trừ hai người một lớn một nhỏ này ra, còn lại ba người đều trạc tuổi nhau, nhìn qua hẳn là mười bảy mười tám hoặc là mười tám mười chín tuổi.
Máy kéo của thời đại này vẫn là loại máy kéo tay cầm, mặt sau của máy kéo giống như xe ba gác vậy, có đại đội trực tiếp dùng để lái xe luôn. Khi Dương Từ bọn họ dẫn năm thanh niên trí thức lên xe, vẻ mặt của máy thanh niên trí thức đều rất đặc sắc sau khi nhìn thấy chiếc máy kéo thô sơ.
Ngoại trừ nữ tử trí thức nhỏ tuổi nhất nhịn không được thấp giọng lầm bầm một câu thật là nát, những thanh niên trí thức khác đều khá bình tĩnh. Ngay cả khi trong lòng họ không thích chiếc máy kéo cũ kỹ, nhưng họ không còn lựa chọn nào khác bởi vì đi đường vất vả mệt nhọc lâu như vậy họ đã quá mệt mỏi rồi.
Năm thanh niên trí thức ngồi trên xe, lại thêm hành lý của họ chất đầy ắp. Người lái máy kéo ngồi phía trước cùng một người khác nên Dương Từ không có chỗ để ngồi. Có lẽ vì Dương Từ đẹp trai bề ngoài cũng chỉn chu nên những thanh niên trí thức coi Dương Từ như một thanh niên trí thức cũ trong đội, khi thấy Dương Từ không có chỗ ngồi thì ai nấy đều rất nhiệt tình, ai cũng đều vươn tay ra để kéo Dương Từ vào ngồi cùng.
Thấy vậy, Dương Từ không có đi lên, dù sao trước đây anh cũng thường đi bộ đến trường, khoảng cách này không là gì đối với anh, anh có thể tự đi bộ về nhà. Vì vậy, anh từ chối lòng tốt của những thanh niên trí thức trên xe, giục người lái máy kéo nhanh chóng trở về đi.
Đợi đến khi chiếc máy kéo chở thanh niên trí thức đi, Dương Từ không vội về thôn mà lang thang quanh công xã và mua vài quả dưa hấu từ một người bán rong. Tháng 7, tháng 8 đang là mùa ăn dưa hấu, những gánh hàng rong trồng dưa tại nhà này năm nào cũng đổi dưa lấy đồ ăn.
Có khi gặp mấy người gan lớn một chút, vác vài quả dưa hấu đi thử vận may, biết đâu sẽ có người sẵn sàng bỏ tiền ra mua một quả dưa hấu về ăn thử. Những buôn bán nhỏ thế này ở công xã thường sẽ không quan tâm, thậm chí có khi mọi người đến công xã đi chợ còn có người tự lấy trứng, rau nhà mình ra bán.
Tuy nhiên việc buôn bán vẫn chưa được công khai nhiều, nên loại bán hàng rong này nhìn chung thường rất cẩn thận. Bởi vì loại chuyện này nếu để người ta biết sẽ bị người quen xem thường, thậm chí có kẻ tâm tư đen tối còn sẽ ngấm ngầm báo cáo, cho nên muốn tìm mấy người bán rong này, cần phải chạy vào hẻm nhỏ.
Vì Dương Từ mua rất nhiều dưa hấu, một hơi mua hết số dưa hấu của người bán hàng rong, nên người bán hàng rong đã giúp Dương Từ mang dưa hấu về thôn. Khi Dương Từ mang theo dưa hấu từ bên ngoài trở về, tất cả những người trong thôn đã tập trung tại sân phơi lúa. Chắc là để chào đón mấy thanh niên trí thức mới, đồng thời cũng để bàn về nơi ở tạm thời của mấy thanh niên trí thức mới.
Dương Từ nhìn nắng gắt ở trên đầu, không có tiếp tục chạy đến để tham gia náo nhiệt, mà là vác theo một túi dưa hấu trên vai trở về nhà. Lúc này trong nhà chỉ có hai người, một người là Điền Kiều Kiều đang ở cử, người còn lại là Vu Hân Tuyết, người chăm sóc Điền Kiều Kiều.
Bây giờ là thời điểm bận rộn nhất cực nhọc nhất trong đội, cả Lưu Tiêm Mai và Dương Từ bọn họ đều phải đi làm. Dương Gia Hữu không nỡ để Vu Hân Tuyết ra đồng vì sợ cô vợ thanh tú của mình sẽ bị phơi nắng mệt. Anh hoàn toàn quên rằng trước khi Vu Hân Tuyết kết hôn với anh ấy, cô ấy cũng đi làm cùng với mọi người.
Thấy mọi người làm việc chăm chỉ, Vu Hân Tuyết cảm thấy ngại khi thấy mình luôn nhàn hạ, vì vậy cô ấy đã nhận nhiệm vụ chăm sóc Điền Kiều Kiều. Rất nhiều người đều nói rằng giữa chị em dâu với nhau không dễ ở chung, nhưng Vu Hân Tuyết và Điền Kiều Kiều lại rất hợp nhau.
Hai người bọn họ đều là người nói nhiều hay cười, chỉ cần không liên quan đến điểm mấu chốt, bình thường sẽ không thật sự trở mặt. Trong khi hai chị em dâu đang xem TV, liền nghe thấy một động tĩnh nhỏ trong sân. Vu Hân Tuyết ra cửa nhìn vào trong sân, thấy Dương Từ đang lăn từng quả dưa hấu trên mặt đất.
Thấy vậy, Vu Hân Tuyết không khỏi vui mừng, vừa đi nhanh về phía Dương Từ, vừa cười nói với Dương Từ: "Dưa hấu ở đâu ra vậy, đúng là có lộc ăn rồi."
Dương Từ nghe vậy lau mồ hôi trên trán: "Khi em đến công xã thì gặp được đấy, nghĩ tới trong nhà cũng đã lâu không ăn rồi, vì vậy em đã một hơi mua nhiều thêm mấy quả."
BẠN ĐANG ĐỌC
Làm học bá trong văn niên đại (Hoàn)
Kurgu OlmayanTác giả: Tạ Thiên Quân Dương Từ mang theo hệ thống Taobao (một trang mạng bên TQ) xuyên thư, xuyên thành em trai phản diện của nam chính trong văn niên đại. Em trai phản diện là đứa con trai út trong nhà, được ông bà cha mẹ thiên vị mà coi trời bằ...