Chương 15
Trần Túc Thần không ngờ lại có thể gặp lại Dương Từ, nghĩ đến cảnh tượng cách đây không lâu gặp gỡ Dương Từ, trong mắt hắn hiện lên vẻ hoảng sợ. Nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, rồi mỉm cười với Dương Từ. "Đúng vậy, thật trùng hợp."
Vì lo lắng rằng nếu hắn tiếp tục ở lại đây, Dương Từ sẽ nhắc lại những chuyện trước đó, Trần Túc Thần không đợi Dương Từ tiếp tục nói lại mà quay sang Dương Mãn Thương nói: "Đại đội trưởng, tôi nhớ ra rằng tôi có việc phải làm, tôi không trì hoãn thời gian của đội trưởng nữa. "
Sau khi Trần Túc Thần nói điều này, khi đi ngang qua Dương Từ, hắn khẽ gật đầu với Dương Từ rồi rời đi như một người bình thường.
Dương Từ cứ nhìn theo bóng dáng hắn đi xa, rồi mới cùng Dương Mãn Thương chậm rãi bước về. Dương Mãn Thương vừa đi vừa nhìn Dương Từ, thấy sắc mặt cháy nắng đỏ bừng của anh, không khỏi cau mày nói với Dương Từ: "Sao lại rám nắng như vậy?"
Dương Từ nghe thấy những lời đó không để tâm lắm còn muốn chạm vào mặt mình, nhưng đã bị Dương Mãn Thương đưa tay ra ngăn. "Cũng không nhìn xem tay ngươi bẩn, cũng không sợ mặt ngươi nát, con trai tuy rằng da cần dày chút thô chút, nhưng nếu mặt nát, tìm không được vợ nha."
Trong đám con cái Dương gia, Dương Từ là người ông lo lắng nhất. Đặc biệt là danh tiếng của Dương Từ vẫn còn rất tệ, điều duy nhất anh có thể thể hiện là khuôn mặt của mình, nếu khuôn mặt của anh thực sự nát thì thật sầu chết được.
Dương Từ không biết cha lo lắng cái gì, nhớ tới mục đích mình chạy tới đây, trợn mắt ngoác mồm, ngoài ý muốn nói: "Cha, thanh niên Trần kia tìm ngươi làm gì vậy?"
Dương Mãn Thương nghe anh nói như vậy cũng không nghĩ nhiều, theo bản năng trả lời: "Không có việc gì, hắn chỉ là tới đây xin nghỉ phép."
Đôi mắt của Dương Từ lấp lánh khi nghe những lời này, "Xin nghỉ phép? Tại sao hắn ta lại xin nghỉ phép?"
Trong lời nói của Dương Từ có sự không hài lòng, Dương Mãn Thương lão nhân tinh dừng lại, cau mày nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ bừng của Dương Từ, "Cái gì? Hắn ta khiêu khích con à?"
Dương Từ bị bại lộ cũng không chột dạ, lập tức hơi ưỡn ngực, nói cho ông biết chuyện lúc trước. Anh không nói rằng anh đã đưa Tạ Nghiễn Thanh trở về, anh cũng không đề cập đến ân oán giữa Tạ Nghiễn Thanh và Trần Túc Thần, anh chỉ nói rằng Trần Túc Thần chạy đến quấy rầy Tạ Nghiễn Thanh và bị anh vô tình đụng phải.
Dương Mãn Thương vừa nghe thấy Tạ Nghiễn Thanh thì đau đầu, nhưng lần này không phải Tạ Nghiễn Thanh gây rắc rối, ý của Dương Từ là Trần Túc Thần đang tìm rắc rối. Dương Mãn Thương nghĩ tới chuyện lúc trước, không biết vì sao sắc mặt trở nên nghiêm túc.
"Được, chuyện này ta biết, ngươi còn nhỏ, đừng xen vào chuyện của người khác, đừng cùng Tạ Nghiễn Thanh kia tiếp xúc cho ta."
Thấy sắc mặt của Dương Mãn Thương không tốt, Dương Từ khôn ngoan không tiếp tục nhắc tới chuyện này nữa mà cười nói với ông những chuyện khác. Khi đến giờ tan việc vào buổi chiều, Dương Mãn Thương gọi Dương Quốc Hữu đến và nhờ anh ta tìm người trông chừng Trần Túc Thần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Làm học bá trong văn niên đại (Hoàn)
Non-FictionTác giả: Tạ Thiên Quân Dương Từ mang theo hệ thống Taobao (một trang mạng bên TQ) xuyên thư, xuyên thành em trai phản diện của nam chính trong văn niên đại. Em trai phản diện là đứa con trai út trong nhà, được ông bà cha mẹ thiên vị mà coi trời bằ...