Chương 77

26 1 0
                                    

Chương 77

Khi Tống Tinh Tuyết dẫn người trong thôn đến, khuôn mặt của Ngụy Qúy Ngạn đã trắng bệch vì đau. Nhưng cho dù hắn khó chịu như thế nào, hiện tại hắn ta cũng phải kiên trì. Dù sao vừa rồi hắn bởi vì bất cẩn mà để lộ quá nhiều, chỉ có nắm bắt cơ hội này, mới có thể không bị bại lộ.

Vì vậy, khi Tống Tinh Tuyết dẫn người chạy tới, Ngụy Qúy Ngạn đột nhiên phát huy kỹ năng diễn xuất của mình. Đầu tiên là sắc mặt tái nhợt liếc mắt nhìn Tống Tinh Tuyết, sau đó thân thể khẽ run, tựa hồ rất sợ hãi, sau đó ánh mắt bắt đầu tránh né tầm mắt của Tống Tinh Tuyết.

Tống Tinh Tuyết thấy vậy, còn tưởng rằng hắn biết sợ rồi, dù sao thì vừa rồi chính là hắn muốn đẩy cô xuống nước, lúc này Dương Từ và thôn dân đều ở đây, đoán chừng là hắn sợ cô nói cho mọi người biết chuyện vừa rồi. Tuy rằng sau đó hắn đột nhiên nhảy xuống, ở trong nước xem ra là chịu thiệt lớn rồi, nhưng Tống Tinh Tuyết cũng không có ý định cứ như vậy buông tha cho hắn.

Từ góc độ của Tống Tinh Tuyết mà nói, đối phương nhất định có vấn đề, người như vậy còn ở cùng một chỗ với cô ta, sau này mọi người ngẩng đầu cuối đầu đều gặp, cô ta không muốn ở cùng loại người tâm thần này. Cách tốt nhất chính là xé bỏ lớp mặt nạ của hắn, chỉ có như vậy mới có thể đuổi đối phương đi, như vậy cô ta chẳng những không gặp nguy hiểm, mà những người khác cũng sẽ không bị uy hiếp.

Tống Tinh Tuyết vừa muốn mở miệng nói chuyện, bên cạnh cô có một ông chú dẫn đầu hỏi: "Làm sao vậy, đang yên đang lành sao lại rơi xuống sông?"

Tống Tinh Tuyết nghe vậy hai mắt sáng lên, biết đây là thời cơ của mình, nhưng khi cô vừa mở miệng định nói, Ngụy Qúy Ngạn yếu ớt đột nhiên nói: "Không có gì, chỉ là... có chút mâu thuẫn với Tống thanh niên trí thức, bản than ta... không cẩn thận ngã xuống."

Vào thời điểm Ngụy Qúy Ngạn nói như vậy, đôi mắt hắn vô thức nhìn Dương Từ. Thấy vậy, Dương Từ biết rõ đối phương đang đợi anh nói ra "sự thật" đây mà. Dương Từ muốn biết đối phương đang có chủ ý gì, khi nghe vậy định làm theo lời hắn ta, một giọng nói đột nhiên vang lên.

"Cái kia, cái kia... Ta biết, vừa rồi ta ở bên kia sông nhìn thấy bọn họ cãi nhau, Ngụy thanh niên tri thức liền đột nhiên ngã xuống, hình như... Hình như là Tống thanh niên trí thức đẩy."

Nghe thấy lời này mặt cô ta biến sắc, nhìn người nói với vẻ mặt không thể tin được. Cùng lúc đó khi nghe thấy lời này trong lòng của Ngụy Qúy Ngạn cũng thắt lại, hắn ta cũng với Tống Tinh Tuyết nhìn về hướng người nói.

Hóa ra người vừa nói là một người quen, chính là cô gái nhỏ tuổi nhất trong nhóm thanh niên trí thức của họ. Cô gái năm nay mười sáu tuổi, là người nhỏ nhất trong nhóm thanh niên trí thức mới, tên là Hàn Niên Phương, là một cô gái có khuôn mặt em bé có chút tùy hứng.

Tống Tinh Tuyết vừa nhìn thấy là cô ta làm giả chứng cứ cho Ngụy Qúy Ngạn, liền biết rằng hôm nay sợ là cô phải gặp rắc rối rồi. Vì mối quan hệ của cô ta và Hàn Niên Phương không được tốt, trước đó trên đường xuống nông thôn khi cô ta chạm vào đồ của cô Tống Tinh Tuyết đã nổi nóng cãi nhau với Hàn Niên Phương.

Sau đó, khi Tống Tinh Tuyết chuyển đến Tri Thanh Điểm, đối phương vẫn cứ tùy ý đụng vào đồ của cô, còn nhân lúc cô không biết mà dùng trộm Tuyết Hoa Sương* của cô. Chính vì đối phương thích trộm đồ mà Tống Cảnh Tuyết vẫn luôn không thích Hàn Niên Phương, dẫn đến quan hệ giữa hai người càng ngày càng trở nên tồi tệ.

Làm học bá trong văn niên đại (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ