Chương 90

31 1 0
                                    

Chương 90

Từ sau khi Dương Gia Hữu học lái xe có bằng lái xe, Dương Từ đã từ nhà máy chuyển về nhà sống. Bây giờ Dương Gia Hữu đã tham gia đội vận tải của công xã họ thông qua sự giới thiệu của Dương Từ, sau khi chắc chắn rằng anh ấy thực sự có tài năng, Dương Gia Hữu liền có thể chính thức gia nhập đội vận tải.

Trước kia Dương Từ đã từng giúp những người trong đội vận tải sửa chữa ô tô, đội vận tải luôn muốn anh tham gia vào đội vận tải. Nhưng vì Dương Từ chí không có ở đây, lại thêm Dương Từ đã đảm bảo Dương Gia Hữu cũng biết sửa xe nên đội vận tải mới nguyện ý cho Dương Gia Hữu một cơ hội. Dù sao thì đội vận tải cũng là một công việc tốt, cả công xã không biết là có bao nhiêu người muốn tham gia kìa, bên đó không thể tiếp nhận một người không biết gì cả.

Dương Từ hoàn toàn không lo lắng cho anh ba mình, bởi vì bản lĩnh sửa chữa xe của anh ba đã tốt hơn nhiều so với thợ sửa Kim. Nếu thợ sửa Kim còn có thể lăn lộn rốt như vậy, anh ba còn có một quân sư như Dương Từ, gặp chỗ nào không hiểu cũng có thể đến hỏi anh.

Kết quả là Dương Gia Hữu mới đi làm được vài ngày, vì một thợ sửa trong đội bị thương nên Dương Gia Hữu tự dưng mà chạy xe hộ ông ấy. Bởi vì Dương Gia Hữu có thể sửa chữa xe còn biết lái xe, lại thêm anh ấy dáng người cao lớn rất có sức uy hiếp, một người thợ sửa khác cảm thấy rằng sau khi mang Dương Gia Hữu đi cùng, hành trình còn yên bình hơn trước.

Đừng thấy môi trường bây giờ tương đối thành thật chất phác, nhưng trên thực tế không thiếu kẻ xấu ở khắp mọi nơi. Nhất là bây giờ giao thông chưa phát triển, càng không có điện thoại di động và máy ảnh, những người thường chạy xe như họ rất nguy hiểm, không cẩn thận sẽ gặp phải mấy tên chặn đường cướp của. Có một số người cướp của chỉ để lấy đồ, bình thường cho một chút phí qua đường là đủ. Nhưng nếu gặp phải bọn cường hào ác bá không dễ chọc, bọn họ không những bị cướp mà còn bị đánh.

Nghề này nguy hiểm như vậy mà sao vẫn có nhiều người lao vào làm? Chủ yếu là do tiền lương của đội vận tải rất tốt, phần lớn số tiền này là khoản tiền thu nhập thêm trong quá trình làm. Ví dụ như giúp ai đó đưa thư, gửi một túi đồ hoặc là mua vào với giá thấp và bán ra với giá cao, giống như cách Dương Từ kiếm tiền nhanh chóng trước đây.

Đặc biệt là hai năm trở lại đây, môi trường chung càng ngày càng tốt, nhiều nơi tỉnh lẻ bắt đầu làm kinh doanh buôn bán, người trong đội vận tải cũng trở nên lớn gan hơn. Thậm chí, có người còn làm nhà buôn, mỗi một lần ra ngoài đều có thể kiếm được rất nhiều tiền. Chính là bởi vì ở trong đội vận tải kiếm được rất nhiều tiền, cho nên mọi người rõ ràng là biết có nguy hiểm, nhưng bọn họ không thể không cắm đầu xông vào.

Dương Gia Hữu lần đầu tiên đi không hiểu những điều này, lại thêm lần này họ đi một quãng đường ngắn, trên đường cũng không có cơ hội kiếm tiền. Đợi đến khi lần thứ hai anh ấy đi theo, anh ấy được một bậc tiền bối dẫn dắt và kiếm được rất nhiều tiền. Dương Gia Hữu người lần đầu tiên kiếm được nhiều tiền như vậy, không gấp gáp mang tiền về nhà mà đã gọi điện cho Dương Từ để nói với anh về chuyện này.

Sau khi lắng nghe những lo lắng của anh ấy, Dương Từ đã nói với anh ấy một số điều: "Anh ba anh đừng lo lắng, nếu như bọn họ dám mang theo anh thân là người mới cùng nhau đi làm, liền nói rõ đây là việc mà đội vận tải ngầm thừa nhận. Hơn nữa anh nhắc tới người thợ sửa kia em cũng biết, chính là người mà trước kia em đã giúp sửa xe, đối phương nguyện ý mang theo anh kiếm tiền vậy thì anh nên nghiêm túc học theo thôi. Nhưng làm việc gì anh cũng phải cẩn thận chút, gặp phải chuyện gì không quyết định được thì cứ đến hỏi em."

"Nhưng mà mấy anh chạy xe cũng phải cẩn thận chút đấy, trên đường đi loại người nào cũng có thể gặp được, đợi ngày nào đó em làm cho anh cái vũ khí phòng thân, khi anh chạy xe với bọn họ thì mang theo. Bây giờ em đã làm ra một loại máy ghi âm mới, đến lúc đó anh cũng mang theo trên người một cái đi, phòng ngừa gặp phải phần tử tội phạm ác độc nào đó."

Dương Từ trò chuyện với anh ấy một lúc lâu, Dương Gia Hữu mới cúp điện thoại đi bộ về nhà. Đã lớn như thế này rồi đây là lần đầu kiếm được nhiều tiền như vậy, Dương Gia Hữu ấn vào nơi giấu tiền trong lòng ngực, không khỏi bước nhanh về nhà.

Khi về đến nhà, anh ấy thấy Vu Hân Tuyết đang đan áo len cho anh ấy. Thấy vậy, Dương Gia Hữu không khỏi đau lòng trong chốc lát, bây giờ đã là tháng 12 âm lịch tương đối lạnh, đan áo len trong tiết trời se lạnh là một công việc rất vất vả. Trước đây anh ấy luôn không muốn để Vu Hân Tuyết làm, chính là vì sợ trời lạnh như vậy cô ấy sẽ bị nứt nẻ da tay, không nghĩ đến cô ấy lại nhân lúc anh ấy không biết mà lén làm nó.

Dương Gia Hữu đặt áo len của Vu Hân Tuyết sang một bên, nhét bàn tay lạnh cóng của cô vào quần áo của mình. Vu Hân Tuyết đang đan áo len bị anh ấy bắt gặp chính diện, trong lòng cô vốn còn có chút chột dạ không nói nên lời. Thấy người đàn ông đang đau lòng hơn là tức giận, cô trở nên bạo dạn hơn, cố tình thò tay vào quần áo anh ấy, kết quả lại chạm vào đến tiền mà Dương Gia Hữu giấu trên người.

Vu Hân Tuyết: "Đây là cái gì?"

Dương Gia Hữu tùy ý để cô ấy lấy đồ vật ra, đợi đến khi Vu Hân Tuyết nhìn thấy đó là một xấp tiền, không khỏi kinh ngạc mở to hai mắt: "Cái này. . . Sao lại có nhiều tiền như vậy? Có phải là lúc chạy xe anh lén đi làm việc riêng không?"

Làm học bá trong văn niên đại (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ