Chương 123
Cô gái có khuôn mặt hốc hác quần áo rách rưới này chính là học sinh có thành tích bị người khác thay thế trước đó đã nhắc tới. Nếu không phải ở nhà không có cách nào để giải quyết, mấy vị cán bộ công xã bọn họ đều giả câm giả điếc, thì một cô bé như cô cũng không dám đường xa vạn dặm tìm đến thủ đô.
Vé tàu để cô đến thủ đô là được các bạn học hùn tiền lại với nhau để mua. Bọn họ đều là học sinh cấp ba mười bảy, mười tám tuổi, suy nghĩ rất nhiều chuyện đều rất đơn giản. Nếu công xã họ không quan tâm đến vấn đề này, phòng giáo dục huyện cũng đẩy tới đẩy lui, có lẽ đưa lên tỉnh cũng không được. Bọn họ cho rằng trực tiếp tới thủ đô sẽ tốt hơn, có lẽ chỉ có nơi này mới có thể trả lại công bằng cho cô ấy.
Phải nói cô gái này rất dũng cảm, dù sao thời đại này giao thông rất bất tiện, đi đâu cũng cần có giấy giới thiệu của thôn. Lại thêm không có điện thoại di động, không có Internet, một nữ sinh mới chỉ học cấp 3 đã dám tự mình lên thủ đô, có thể thấy cô ấy là một cô gái mạnh mẽ và dũng cảm như thế nào.
Cô gái ấy tên là Mạnh Hồng Nhân, năm nay vừa tròn mười tám tuổi, là một cô gái gầy gò, dáng người không quá cao. Bây giờ đang là thời điểm lạnh nhất của mùa đông, nhưng quần áo trên người cô lại rất mỏng, trông giống như đang mặc quần áo mùa thu. Mạnh Hồng Nhân đi một đôi giày vải rách, trong thời tiết lạnh giá như này còn lộ ra một ngón chân đỏ au, nhìn thế nào cũng giống như một kẻ ăn mày bên vệ đường.
Mặc dù phần lớn người dân ở thời đại này đều rất nghèo, nhưng dù sao đây cũng là thủ đô của họ, nên những người ra vào ga xe lửa thủ đô đều ăn mặc tương đối tươm tất. Mạnh Hồng Nhân đi trong đám đông ngơ ngác mất hồn như vậy, rất dễ thu hút sự chú ý của một số người có vấn đề.
Ngay khi cô ấy bước ra khỏi nhà ga một cách khó khăn, với vẻ mặt bàng hoàng khi không biết mình nên đi đâu, một người phụ nữ ăn mặc chỉnh tề nhịn không được đi về phía Mạnh Hồng Nhân đang đi một mình. Chỉ là không đợi đối phương đến bên cạnh Mạnh Hồng Nhân, bà ta đã nhìn thấy một cặp chị em trẻ tuổi đang tiến đến gần Mạnh Hồng Nhân, người phụ nữ nhìn thấy vậy trong mắt hiện lên một tia đáng tiếc, sau đó biến mất trong đám đông.
Vì Dương Từ đang nói chuyện với Dương Mộng Liên nên anh không chú ý đến người phụ nữ lạ mặt đó. Nếu không, với tính cách chuyên đi bắt kẻ xấu của Dương Từ, nhất định sẽ đợi đối phương ra tay rồi mới ra tay cứu người, lúc đó liền có thể trực tiếp lấy được tang vật rồi, cũng tránh cho một kẻ lòng dạ đen tối như vậy tiếp tục đi hại người khác.
Đừng thấy vẻ mặt dũng cảm của Mạnh Hồng Nhân khi cô ấy đến đây, thực ra trong lòng cô ấy vẫn luôn rất bất an. Dù sao từ nhỏ cô ấy chưa từng rời khỏi huyện thành, đây là lần đầu tiên trong đời cô chạy đến nơi xa như vậy. Thành thật mà nói, hành vi của cô ấy như thế này thực sự rất liều lĩnh, nhưng... Khi cô ấy nghĩ đến việc điểm số của mình bị thay thế bởi người khác, vừa nghĩ đến ước mơ học đại học của cô ấy cứ như vậy mà bị hủy hoại, trong lòng cô nghĩ như thế nào cũng không can tâm.
Nhưng sau khi cô ấy thật sự đến thủ đô, nhìn một nơi hoàn toàn xa lạ trước mắt, cô ấy không biết nên làm gì tiếp theo? Số tiền trong tay cô đều là vay mượn từ người thân và bạn bè, ở thành phố lớn như vậy chắc cô cũng không sống nổi mấy ngày, một khi tiêu hết số tiền trong tay thì cô chết chắc rồi. Nhưng bây giờ cô ấy hoàn toàn không biết người lãnh đạo, cô ấy nên tìm ai, ai có thể giúp cô ấy?
Ngay khi Mạnh Hồng Nhân đang bối rối, Dương Từ đã kéo Dương Mộng Liên xuất hiện trước mặt cô. Nhìn thấy dáng vẻ đáng thương quẫn bách của cô, Dương Mộng Liên cau mày lo lắng hỏi: "Này... Vị đồng chí này, có phải cô bị bệnh rồi không? Ta thấy sắc mặt của cô rất tệ, bọn ta có thể giúp gì được cho cô không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Làm học bá trong văn niên đại (Hoàn)
No FicciónTác giả: Tạ Thiên Quân Dương Từ mang theo hệ thống Taobao (một trang mạng bên TQ) xuyên thư, xuyên thành em trai phản diện của nam chính trong văn niên đại. Em trai phản diện là đứa con trai út trong nhà, được ông bà cha mẹ thiên vị mà coi trời bằ...